09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-Hoseok"

Namjoon lắp bắp. Có chết cậu cũng chả nghĩ được là Hoseok có thể nói như thế với một vẻ mặt như vậy. Nó không chỉ là vẻ mặt của sự nghiêm túc như khi cậu ấy vẫn tập nhảy. Nó là vẻ mặt nghiêm túc đầy khát máu. Ánh mắt cậu như tối lại, nó như muốn thu được những phần máu thịt từ con quái vật kia.

"Nó nguy hiểm lắm Seokie à!"

Seokjin cũng đã đành lên tiếng. Anh và Yoongi có thể nói là biết nhau lâu nhất trong hội này. Nếu không nói thì đôi khi, Hoseok cũng sẽ phiền muộn và trách móc vui vẻ về việc hai người bọn họ thân thiết ra sao. Nhưng tới anh, cũng chả thể dám hùng hồn tới vậy.

"Vậy thì làm sao? Chạy trốn trong khi hai đứa em cùng người em yêu chết trong đau đớn vì thằng khốn đó?"

Tất cả lặng im.

Hoseok vốn nói đúng.

Họ đi tới đây vì mục đích làm rõ mọi thứ. Và khi làm rõ rồi, biết được bạn mình là do bị sát hại mà chết, chả lẽ lại cứ để nó yên?

Đừng nói tới báo chí hay cơ quan chức năng, tới cả người thân của họ chắc cũng nghĩ rằng họ vì mất mát mà hoang tưởng. Thời này mấy ai tin tưởng vào những thứ quỷ dị như thế chứ?

"Em muốn rằng...ít nhất mình đã cố làm gì đó...để họ không vì thế mà đau đớn hơn."

Hoseok nói giữa những cơn nấc. Mắt cậu lại mờ đi giữa những giọt nước mắt đang chực trào.

"Yoongi...anh ấy không đáng bị vậy mà."

Nó có lẽ là lúc trái tim rạn nứt của Hoseok vụn vỡ khi cậu co người như con rùa nhỏ, mặt vùi vào hai bàn tay mà ngăn những tiếng khóc nức phát ra ngoài. Nhìn cậu, ai nghĩ tới chàng trai luôn tích cực với nụ cười lan toả nữa đây? Khi những gì họ thấy là một con người yếu đuối tới mức người khác ngại ngần khó xử.

______

Sáng lên, bốn con người cùng nhau bước đi trên con đường không bóng người.

Họ chả biết đang đi đâu. Đi về hay ở lại nhưng chân vẫn cứ thế mà bước.

"Em đang nghĩ gì sao, Taehyungie?"

Seokjin tiến lại dáng người cô độc bên cạnh bờ suối. Từ đêm qua, thằng nhóc chẳng ngủ lấy một giấc, mà thật ra chẳng ai có thể ngủ ngon được với nguy hiểm đang rình rập vào đêm tối. Nhưng anh lại thấy xót cho cậu làm sao khi thiện chí của cậu nay lại như thứ gián tiếp giết chết Yoongi và tâm hồn Hoseok.

"Em cứ như người xấu vậy anh ạ."

Cậu không nhìn lấy anh mà đáp. Đúng hơn là cậu chỉ nhìn vào hình bóng phản chiếu nơi mặt nước giữa cậu và anh. Gương mặt đẹp trai đáng tự hào nay trên mặt nước lại méo mó tới lạ. Nó cứ như nói rằng cậu chỉ là tên với tinh thần méo mó khác người. Là tên nhóc kì dị đã đẩy người khác vào chỗ chết.

"Không đâu Tae." Anh an ủi cậu "em vẫn là tên nhóc tốt nhất anh từng biết. Em có thể bốc đồng một chút nhưng nó luôn vì người khác, không phải sao?"

Seokjin lấy hai bàn tay ôm lấy gương mặt cậu, kéo ánh mặt cậu về mình. Gương mặt tươi vui thường ngày nay đã nhường cho đôi mắt hằn tia đỏ cùng vết thâm rõ rệt, làn da hồng hào nay cũng xám ngoét một màu tới xót xa.

"Nếu em cứ nghĩ như vậy, anh chả phải đáng trách hơn sao? Anh là người đã không ngăn lấy em, là người đã kêu gọi mọi người cùng đi còn gì?"

"Không." Taehyung hốt hoảng "làm sao trách anh được chứ hyung? Anh là người tuyệt vời nhất em từng gặp. Chắc chắn chẳng thể nào là do anh được!"

Anh cười, ngắt nhẹ mũi thằng nhóc có vẻ đã lấy lại chút tinh thần. Ai ngờ đâu tinh thần của cậu ấy lại hồi phục một hướng không ngờ.

"Anh Hoseok! Em sẽ cùng anh trả thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro