11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng của Namjoon làm đứt mạch suy nghĩ của Seokjin.

Chàng trai khôn ngoan của nhóm quyết định đánh liều theo tất cả. Có thể là do Hoseok, người cậu dành quá nhiều tình cảm. Cũng có thể vì Yoongi, người dù biết tấm chân tình của cậu vẫn quyết định tin tưởng trao cho nhiệm vụ quan trọng. Cũng có thể vì lòng tự trọng khi bản thân mình như một thằng hèn nhát trước cả thằng nhóc kém mình một tuổi.

"Tớ sẽ theo cậu, Hoseok. Dù nó có ngu ngốc tới sao đi nữa."

Namjoon quả quyết như thế, câu nói phần nào vẫn ám chỉ sự ngu ngô trong quyết định của cả bọn.

"Anh Seokjin theo bọn em nhé!"

Nhìn thấy ngay cả Namjoon cũng buông xuôi dần theo cậu và Hoseok, Taehyung nhanh nhảu nắm chặt hai bàn tay anh mà mè nheo. Taehyung chẳng phải là một thằng nhóc hỡ tí là mếu máo nhưng để anh chịu theo thì cũng phải dùng chút chiêu trò mà thôi. Mà bản thân cậu cũng không thích việc để anh tự về một mình hay bản thân không còn anh đi cạnh.

"Nếu anh ấy không thích thì ép làm gì?"

Taehyung phớt lờ sự châm chọc của Hoseok, ánh mắt vẫn kiên định nhìn lấy anh như thể tin rằng ánh mắt cùng bàn tay đang nắm lấy anh sẽ truyền cho anh năng lượng nào đó.

"Tình bạn quả nhiên đôi khi dễ vứt đi thật." Hoseok lại cơ hồ đổ thêm dầu vào lửa "chỉ cần là động tới mình thì coi như chả muốn liên can hay sao ấy."

Seokjin chột dạ.

Không phải vì anh là con người như vậy mà vì những từ ngữ xấu xa, sai trái như nhắm thẳng vào anh, người đã cùng Yoongi trải qua bao nhiêu thứ mà Hoseok chưa chắc đã gặp phải những ngày hai người quen biết nhau.

"Hoseok, cậu đừng nói vậy!"

"Lại còn chả đúng sao?" Hoseok cau có nhìn lấy Namjoon "cậu đọc nhiều triết lý như vậy, chả lẽ chưa nghe về mấy cái như con người vô tâm như thế nào sao? Đừng nói là liên quan tới lợi ích, tiền bạc, mạng sống cũng hay tiếc rẻ lắm!"

Như chạm tới ngưỡng của sự kiên nhẫn, Seokjin vùng đứng dậy, lao tới Hoseok mà đấm một phát vào phần má nhô cao của cậu.

"Cậu nghĩ chỉ vì cậu là người yêu của Yoongi mà muốn nói gì là được sao?" Hiện hữu trong ánh mắt và ẩn sâu trong chất giọng bình tĩnh của anh là ngọn lửa của sự tức giận tột cùng "cậu thì biết gì về hai chúng tôi khi cậu đến bên Yoongi và bọn tôi khi Yoongi đã trải qua được quãng thời gian khốn khó nhất cơ chứ?"

Hoseok ôm lấy một bên mặt, mắt mở to nhìn người anh nay như mất bình tĩnh mà run lên trước mắt mình. Cậu nghe giọng anh từ ngọn lửa dần chuyển thành những tràng nấc nhỏ khi kể lại bao gian khó họ cùng nhau vượt qua từ những ngày trung học. Cậu nghe cả câu chuyện về cách ba mẹ của Yoongi đã tức giận với cái đam mê của anh ra sao, thứ mà cậu vẫn chả tưởng tượng nổi khi họ trông rất niềm nở khi cả hai tới chơi. Rồi bao nhiêu câu chuyện khác mà cậu chả bao giờ nghe tới.

Seokjin gục mặt xuống lòng bàn tay, tựa vào hòn đá cao ở gần đó rồi oà lên.

Có lẽ họ cũng quên rằng Seokjin cũng là người đau khổ hơn thảy khi người anh em cùng anh gắn bó cũng chục năm nay biến mất theo một cách thô bạo nhất có thể. Anh đã không thể khóc hôm qua tới tận bây giờ vì chính anh mãi vẫn chẳng tin con người kia đã mất.

Anh chính là vẫn cố chối bỏ hiện thực tới tận giờ.

Tất cả họ, ba con người còn lại chỉ biết nhìn anh mà ngậm ngùi. Namjoon thì trầm tư suy nghĩ về cái thành công cậu đạt được nhờ theo bước Yoongi, người hoá ra đã trải sẵn chiếc thảm cho cậu men theo mà đi tới. Hoseok thì trầm lặng nhớ lại sự cay nghiệt mà mình vô thức thốt lên cho người anh vốn đã làm rất nhiều cho bọn họ. Taehyung, người thủ thỉ ôm lấy anh trong vòng tay thì chỉ biết nhẹ nhàng tìm cách xoa dịu vết đau trong tim của người còn lại.

"Ít nhất" Seokjin lên tiếng sau đợt khóc kéo dài "hãy tìm một chỗ và bàn kế hoạch. Còn hơn là đâm đầu vào mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro