//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian Chanyeol bận lòng muốn chết vì hai chữ "tỏ tình".


- 1 -

Nửa tiếng trước, những lời bực dọc chỉ chực trào ra khỏi cổ họng Chanyeol như thể toàn bộ lồng ngực anh là một núi lửa khổng lồ chứa đầy vật chất nóng đặc quánh. Bên dưới lớp giấy bọc bưu kiện nhân viên bưu điện vừa chuyển tới kia, nằm giữa cả chục món đồ khác của tất cả các thành viên không phải là cuốn truyện tranh thơm mùi mực in mới mà là "Tạp chí vật lý thiên văn và vũ trụ" - số tháng sáu. "Urg... thậm chí còn không phải số mới nhất", anh nghĩ một tẹo, lại âm thầm mắng chính mình ngu ngốc một chút trước khi lột tấm bóng kính và mở trang đầu. Vì sai lầm đến từ một cú click chuột trên trang mua sắm online nọ, lúc này, anh đang ngồi đây, ánh mắt say mê di chuyển theo từng dòng chữ mang sức nặng của thứ tri thức thậm chí anh không tường tận hiểu.

Cạch... tiếng cửa mở...... 

Một, hai, ba, bốn... tiếng bước chân...

Kyungsoo vừa quay trở lại phòng khách với một hộp kem trên tay, đôi mắt tròn xoe đảo qua lại giữa Chanyeol đang nằm dài trên sofa và cuốn tạp chí anh đang chăm chú đọc. Hiếm khi Chanyeol đọc một thứ gì đó không phải truyện tranh và tất cả các thành viên EXO đều biết Kyungsoo vẫn cứ hay mượn mấy cảnh tình cảm học đường sướt mướt cùng vài ba câu chuyện anh hùng giả tưởng cộp mác manga Nhật Bản Chanyeol thường đọc để càm ràm việc anh trẻ con đến chừng nào.

"Nhiều nhà khoa học tin vào sự tồn tại của vũ trụ song song ngay bên cạnh vũ trụ của chúng ta. Khi hai vũ trụ này "va chạm", rất có thể chúng ra sẽ nhìn thấy dấu vết rõ ràng của chúng trong vũ trụ nơi chúng ta tồn tại. Để phát hiện ra những dấu vết ấy, các nhà khoa học đã so sánh biểu đồ vật chất vi sóng vũ trụ..."

"Thuyết đa vũ trụ... Vũ trụ song song?...Vũ trụ song song... Thật kì lạ làm sao cách vạn vật vận hành."

Vừa nghĩ đến đó, Chanyeol ngừng đọc, ánh mắt bên dưới cuốn tạp chí để mở len lén ngước lên nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Kyungsoo đang chăm chú dõi theo một bộ phim bom tấn. Chanyeol biết rằng cậu đang cầm trên tay hộp ba viên kem "Shooting star". Hơn cả thế, Chanyeol còn biết rằng cậu hẳn đã nở nụ cười của một đứa trẻ lớp mầm khi thấy hộp kem Baekhyun tốt bụng để phần trong tủ lạnh, rằng cậu đang phát chán những cảnh điển hình trong bộ phim hành động Mỹ kia, xe ô tô đen phóng nhanh qua hai chục giao lộ, bánh xe cào rít mặt đường, tay cảnh sát ngu xuẩn vừa bắn trượt, tiếng kính vỡ vụn, nhân vật nữ chính kiên cường cầm lái, nhân vật nam chính nhoài người nã đạn qua cửa xe. Hơn cả tất cả những điều vừa kể, Chanyeol còn biết nếu anh cứ tiếp tục nhìn cậu thế này, chỉ sau ba phút nữa, Kyungsoo sẽ dùng cùi chỏ huých nhẹ vào ngực anh, mắt gườm gườm hỏi anh có gì mà nhìn. Nhưng điều quan trọng hơn, quan trọng bậc nhất như Chanyeol vẫn thường nghĩ, đó là Kyungsoo trông vô cùng đáng yêu trong chiếc áo phông màu xanh lá cây này, đáng yêu một cách thậm tệ ngay cả khi cậu gần như không còn tóc mái, đáng yêu một cách khó chấp nhận khi đã ba mươi giây trôi qua và cậu vẫn ngậm thìa kem trong miệng, ngay cả khi cậu lườm anh, ôi chao Kyungsoo vẫn đáng yêu nhất thế gian, đáng yêu, đáng yêu và đáng yêu...

Vậy nên anh cho phép mình tiếp tục lén nhìn cậu nhiều hơn ba phút....

"Chết tiệt... Tại sao cậu có thể nói mình không đáng yêu trong khi cậu đáng yêu đến thế...", Chanyeol suýt thốt ra một tiếng lóng.

Kyungsoo huých cùi chỏ vào ngực anh, mắt loé lên đầy thách thức, "Cậu nhìn gì tớ đấy?"

Chanyeol chỉ mỉm cười.

"Thật kì lạ làm sao cách vạn vật vận hành."


- 2 -

Chanyeol cất những giấc mơ quý giá trong những giấc ngủ ngắn xen giữa lịch trình dày đặc vào một góc nào đó yên bình, tĩnh lặng bên dưới trái tim anh. Trong những giấc mơ ấy, Park Chanyeol và Doh Kyungsoo không phải Chanyeol và D.O. của nhóm nhạc triệu bản EXO. Trong những giấc mơ ấy, anh không cần nhìn qua bóng lưng những thành viên khác mà dõi theo cậu trên sân khấu. Trong những giấc mơ ấy, Park Chanyeol và Doh Kyungsoo không phải cầm tay nhau thật mau bên trong hậu trường một chương trình âm nhạc. Trong những giấc mơ ấy Kyungsoo không phải đi đóng phim đến rạng sáng, Chanyeol không phải thao thức trong nỗi nhớ nhung như dòng nước chảy lạnh buốt tận cùng trái tim. Trong mơ, Chanyeol dễ dàng nói lời yêu.

Ở một giấc mơ nọ, Kyungsoo là cậu em hàng xóm của anh, người hay sang nhà anh chơi vào mỗi buổi chiều sau giờ học, người ngồi xếp bằng trong phòng anh với lưng áo đồng phục lấm tấm mồ hôi, miệng ríu rít kể chuyện bạn bè rồi lại than vãn chuyện bài vở. Anh nói thích cậu vào một sáng chủ nhật mùa hè khi cả hai ngồi trước hiên nhà cùng ăn một miếng dưa hấu và Chanyeol bỗng thấy muốn hôn cậu vô cùng.

Trong một giấc mơ khác, Kyungsoo là đàn em của anh ở trường đại học, là cậu bé thích ngồi im lặng trong một góc lớp học ồn ào, là người có những cuốn vở ghi thật cẩn thận, người sẽ hơi mỉm cười ngại ngùng khi Chanyeol khen chữ cậu đẹp và mượn ghi chép của cậu để ôn tập cuối kì. "Chúng mình hẹn hò nhé", Chanyeol nói, trên tay anh là bài thi cuối kì với một điểm A+ đỏ chói, đôi mắt phượng cong cong cười nhìn Kyungsoo.

Trong mơ, cậu nhẹ gật đầu cười mỉm khi Chanyeol ngốc nghếch tỏ tình.

Vậy mà bên ngoài những giấc mơ đi lạc ấy, ở một vũ trụ khác nơi có một tinh cầu mang tên Trái đất, anh lại chỉ để ngàn vạn thương yêu cùng bao lời trìu mến treo nơi đầu môi. Chỉ có khoé miệng là tự động cong lên thành một nụ cười ấm áp khi bất kể khi nào nhìn thấy Kyungsoo. Chỉ như thế.

Gần đây Chanyeol thường tự hỏi, có phải mỗi giấc mơ của con người đều đánh dấu mốc thời gian khi hai vũ trụ song song va chạm? Liệu Kyungsoo có mơ những giấc mơ tương tự anh hay không?

Đèn sân khấu bật lên, mic đã sẵn sàng, ánh mắt tập trung mang theo sự quyễn rũ cùng tự tin, âm nhạc. Anh không còn thời gian để tự hỏi mình bất cứ điều gì nữa.

Cuốn tạp chí "Vật lý thiên văn và vũ trụ" ấy, Chanyeol đã đọc tới trang cuối cùng.


- 3 -

Đó là buổi tối chủ nhật cuối cùng của tháng mười một. Mười giờ đêm, trong ánh đèn vàng ấm áp, Kyungsoo ngồi trên một tấm thảm len màu đỏ, đọc một cuốn truyện tranh. Giai điệu trên triền dốc - tựa manga về âm nhạc và tình bạn thời trung học này Chanyeol đã năn nỉ cậu đọc từ ba tháng trước. Từng trang truyện đen trắng mở ra, Kyungsoo dường như nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Tiếng thở dài ngược chiều thời gian, về tuổi niên thiếu đẹp tựa mùa hoa tháng ba, ngọt ngào tựa trái chín mùa hè. Cậu như nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm mười tám tuổi, có một phần trẻ con ngông nghênh nghịch ngợm, lại luôn cố nắm tay ưỡn ngực để làm người lớn. Giữa cuộc dạo chơi về miền kí ức ấy, Kyungsoo mơ hồ thấy hình bóng một người. Cái cậu bé cao hơn cậu nửa cái đầu, ngay lần đầu tiên gặp đã giới thiệu rằng mình có thể chơi với cún hàng giờ, đàn guitar rất cừ và thích nhất ăn takoyaki. Cái cậu bé đã lóng ngóng dùng vạt áo lau mồ hôi cho Kyungsoo trong phòng tập vũ đạo, xoa ngực cho cậu sau mấy giờ luyện thanh, nở một nụ cười rộng ngoác chào cậu vào buổi sáng rồi lại khoác tay cậu đến ga tàu điện mỗi buổi chiều.

"Cái con người ngốc nghếch tên Park Chanyeol đó đến bây giờ vẫn ngốc như vậy, chỉ là đã cao hơn mình hơn cả nửa cái đầu một chút", Kyungsoo mỉm cười với suy nghĩ của chính mình.

Chanyeol trở về sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân. Bây giờ đang là mùa đông, và điều đầu tiên anh cảm thấy là sàn nhà lạnh lẽo dưới chân mình. Vậy mà khi nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp, Kyungsoo mặc áo bông co lại một nhúm giữa sàn gỗ, trên tay cầm cuốn truyện yêu thích của anh, cái lạnh ấy chợt biến thành làn khói nhẹ tản ra và biến mất trong không khí.

"Mười giờ rồi, Kyungsoo. Giờ này còn ngồi đây đọc truyện tranh." Chanyeol đi tới, ngồi xuống sàn đối diện với cậu, chỉ bởi vì anh biết, trái tim anh sẽ tan chảy thật, và anh sẽ đứng bất động mãi mất thôi nếu Kyungsoo ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn của cậu.

"Park Chanyeol là đồ ngốc! Ngốc muốn chết!" Kyungsoo nói rồi cười thành tiếng.

"Truyện hay lắm đúng không, như là tớ đã bảo ấy nhỉ." Chanyeol khẽ cười theo.

"Tớ còn chưa đọc ba tập cuối cùng mà."

Đó là đêm ấm áp đầu tiên trong mùa đông năm ấy của Kyungsoo. Cậu nằm cạnh Chanyeol, đọc ba cuốn truyện tranh còn lại. Cả hai đắp chung một chiếc chăn bông màu xanh, thì thầm nhỏ to về ba nhân vật chính. Tiếng cười của Chanyeol dịu dàng bên tai cậu, bàn tay ấm áp của Kyungsoo đặt nơi ngực anh. Vào lúc mười hai giờ hai mươi phút, Chanyeol chìm vào giấc ngủ với Kyungsoo nhỏ nhắn trong vòng tay mình.

Chẳng có giấc mơ nào đi lạc đêm qua, anh nghĩ thầm vào buổi sáng ngày hôm sau khi cả nhóm lên xe đến địa điểm quay một quảng cáo mới.

Park Chanyeol là ấm nhất... ấm nhất..., ngồi bên cạnh, Kyungsoo gà gật dựa vào vai anh mơ màng.


- 4 -

Vào buổi tối thứ hai sau ngày một lần nữa nhận được Daesang, một tuần trước khi qua năm mới, cả nhóm cùng nhau ăn mừng. "Vì một năm qua vất vả, vì năm mới sắp đến, cùng nhau ăn một bữa cơm cuối năm thân mật nhé." - đó là những gì Junmyeon nói với các thành viên.

Hai tiếng rưỡi trôi qua khi Sehun gục đầu xuống bàn, bên cạnh cậu là hai vỏ chai soju rỗng. Jongin tựa cằm lên lưng cậu, hai tay hết đưa lên lại hạ xuống. "Mau dậy tập nhảy, Sehun~", Jongin bảo. Ba tiếng trôi qua, Junmyeon đang uống chai thứ tư cùng Yixing. "Cũng ổn thôi nếu đêm nay các em có say", suy nghĩ về cương vị trưởng nhóm của mình một chút, anh bảo. Jongdae tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, khoé miệng nhếch lên cười. Đối diện họ, Baekhyun đang chơi trò "truth or dare" với Minseok. "Anh phải nói thật, nhất định phải nói thật", cậu gào lên tức tối.

Giữa mớ bòng bong tốt đẹp ấy, tiếng nói cười, tiếng cụng li, giữa không khí ngày cuối năm ấm áp, Chanyeol vô thức nhìn sang phía Kyungsoo. Kyungsoo không uống được soju, thậm chí cậu chỉ dừng lại ở bốn li somaek. Và lúc này đây, khi nhóm nhạc EXO hoá thành những tên say xỉn, cậu vẫn chỉ điềm nhiên gắp thức ăn. Thịt lợn nướng, củ cải, sườn bò, kimchi cải thảo, cần tây, Kyungsoo không ăn cần tây, Kyungsoo thích tương ớt hơn tương cà, Kyungsoo đáng yêu với vết nước sốt bên khoé miệng, đầu óc Chanyeol quay mòng mòng.

Park Chanyeol yêu Do Kyungsoo rất nhiều... rất nhiều, anh nghe thấy tiếng trái tim anh vọng ra từ lồng ngực. Trái tim này cũng bắt đầu say xỉn, anh nghĩ.

"Cậu có tin vào vũ trụ song song không?" Đâu đó trong trái tim say mèm của mình, Chanyeol lục lọi được những giấc mơ anh vẫn luôn cất giữ.

"..." Kyungsoo nhìn anh. Khi say, Chanyeol trông giống một chú cún to xác, có vẻ cần được xoa đầu, cần được vỗ về. Kyungsoo nghĩ cậu muốn ôm anh thật chặt.

"Bùm.... Vũ trụ song song ấy va vào vũ trụ của chúng ta rồi đấy... Cậu biết tớ nhìn thấy gì không?"

"Thấy gì vậy?" Kyungsoo hỏi. Cậu chẳng tin lắm vào vũ trụ song song nào. Chẳng có gì hay nếu có thêm một Kyungsoo hay một Park Chanyeol tồn tại.

"Tớ thấy.... tớ thấy... Thằng cha tên Park Chanyeol ấy đã tỏ tình với Kyungsoo rồi..." Chanyeol cười khục khặc, khoé mắt anh ươn ướt, mí mắt cụp xuống. Bỗng nhiên Kyungsoo ước rằng mình cũng đã uống say. Cậu sẽ cứ ngồi đó, hoặc gục đầu xuống bàn như Sehun, hoặc ngả ra sau ngủ như Jongdae, hoặc lải nhải những lời vô nghĩa như Junmyeon và Minseok.

Nhưng Kyungsoo đang tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo hơn nhiều so với bình thường. Vì vậy cậu đến ngồi bên Chanyeol, hai tay đặt lên má anh.

"Chanyeol, nhìn tớ này..." Chanyeol cố hết sức chống lại chiều trọng lực, nâng mí mắt lên mà nhìn Kyungsoo. Gần hơn, gần hơn nữa, anh thấy khuôn mặt Kyungsoo được phóng đại, chóp mũi và trán hai người chạm nhau.

"Tớ có đáng yêu không?" Kyungsoo vừa hỏi, vừa hi vọng các thành viên khác đã say cả rồi và sẽ chẳng ai nghe thấy cậu nói gì.

"Ừm... ờ thì... Kyungsoo đáng yêu nhất đó.... Nhưng mà cậu có biết về vũ trụ song song.... " Chanyeol lại cười. Kyungsoo nhăn mặt vì hơi rượu.

"Nghe này Park Chanyeol, nếu cậu vẫn đang nói về cái vũ trụ song song chết tiệt nào đó, để tớ nói cho cậu nghe, tớ chẳng tin vào cái vũ trụ song song nào ngoài kia. Ở đây, lúc này, Park Chanyeol là vũ trụ thứ nhất, Do Kyungsoo là vũ trụ thứ hai. Nếu cậu muốn biết thêm thì... bùm.... phải rồi, chúng mình đã va vào nhau từ rất lâu rồi đấy. Lúc nào lồng ngực tớ cũng như sắp nổ tung... Cậu có nghe thấy tiếng trái tim này mỗi khi cậu ở gần bên không, mỗi khi cậu dùng giọng nói dịu dàng nhất hỏi tớ có mệt không, mỗi lần Chanyeol ôm tớ từ phía sau, ngay cả khi chúng mình chơi đùa trên sân khấu, mình vờ đánh cậu, cậu lại chỉ cười. Cậu có nghe thấy tiếng tim tớ đập rất nhanh không? Nếu cậu không nói thích tớ nhanh lên, sẽ là một vụ nổ lớn nữa đấy Park Chanyeol, ở đây này."

Kyungsoo cầm tay Chanyeol, đặt bàn tay anh vào nơi ngực trái.

Trước khi Chanyeol kịp có bất kì phản ứng nào với giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai mình và sức nóng toả ra từ lồng ngực cậu, anh nhận ra mình đang nằm ngửa trên ghế sofa. Kyungsoo áp má vào lồng ngực anh, bàn tay lành lạnh miết nhẹ phần cổ áo len anh mặc. Rồi rất nhanh, cậu rướn người lên một chút. Chanyeol thấy gò má nóng bừng khi Kyungsoo đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, mềm như bánh flan kem mà Chanyeol thích nhất. Xoay mòng mòng trong tâm trí anh là hình ảnh bầu trời đầy sao, vũ trụ rộng lớn, những nhà du hành bước trên mặt trăng, ánh sáng mặt trời, vụ nổ Big Bang, thiên thạch rơi xuống làm loài khủng long tuyệt chủng.

"Mình cũng yêu cậu rất nhiều, rất nhiều Chanyeol. Chỉ có cậu, ngốc nghếch chẳng nhận ra, ngốc nghếch bận lòng quá nhiều vì một lời tỏ tình.", Kyungsoo bĩu môi nhìn anh.

Chanyeol vẫn lâng lâng trong men rượu, hoặc là trong nụ hôn của Kyungsoo, anh nghĩ.

Dù có vũ trụ song song hay không, vẫn thật kì lạ làm sao cách vạn vật vận hành

Park Chanyeol yêu Do Kyungsoo

Do Kyungsoo hôn Park Chanyeol

Do Kyungsoo yêu Park Chanyeol

Còn khoảng hai tháng nữa trước khi mua đông kết thúc. Nhưng trong những ngày cuối năm ấy, cái lạnh âm độ ở Seoul bỗng hoá thành hơi ấm, tim anh muốn tan chảy như tuyết đầu xuân.


- 5 -

Có lẽ Chanyeol vẫn luôn ngốc nghếch. Có lẽ Kyungsoo vẫn luôn là một người điềm tĩnh và không giỏi lắm trong việc thể hiện tình cảm.

Anh và cậu tự biến mình thành hai đường gấp khúc rắc rối quanh co. Thế nhưng hai đường rắc rối ấy lại cắt nhau rất nhiều lần, tất cả những giao điểm đều là tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Rất nhiều năm sau, như quy luật bãi bể nương dâu, EXO không còn là một nhóm nhạc đứng trên đỉnh cao danh vọng, những chàng trai năm ấy trở thành những người đàn ông trung niên từng trải, những ngày huy hoàng dần lùi vào tháng năm tĩnh lặng tĩnh lặng; vạn vật vẫn vận hành, kì lạ theo cách của riêng chúng, đổi thay, tuần hoàn, biến mất, vẫn luôn như thế.

Chỉ là Park Chanyeol và Do Kyungsoo vẫn luôn đi cạnh nhau, trong đáy mắt vẫn dịu dàng những yêu đương say đắm thuở ban đầu và trong lòng bàn tay ấm áp của cả hai vẫn luôn là một chữ "đồng hành" mang chiều dài thời gian của cả một đời người./.


- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro