Bên kia cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, nick em vẫn sáng như mọi khi, nhưng tôi không đủ can đảm để nhắn tin cho em. Giờ này em đang làm gì? Liệu em có biết rằng tôi đang giằng xéo bản thân mình?

Cứ bật rồi tắt khung đối thoại của tôi và em. Cứ gõ rồi xoá, gõ rồi xoá, lời muốn nói ra rất nhiều nhưng cuối cùng thì chỉ để lại một khoảng trắng không tì vết mà nhấn gửi.

Bên kia cửa sổ, tôi không biết em đang làm gì, đang nghĩ gì.

Còn ở bên này cửa sổ, tôi đang đau khổ vì em.

Sài Gòn đã vào mùa mưa, nick em vẫn sáng đến đau mắt như thế, nhưng tôi không còn lí do gì để được quan tâm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wbr