Lời nói dối chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là giảng viên của trường đại học lớn, mặc dù đã có học vị cao nhất, nhưng so với ngôi trường cô đang công tác, học vị của cô nhỏ bé như chính hình hài của cô vậy. 1m55 nặng chưa đầy 48kg. Cô không còn trẻ nữa, nhưng hình thức khá là ổn. Không thật xuất sắc nhưng rất ưa nhìn. Khuôn mặt sáng, nhất là cái miệng rất tươi và giọng nói rất ngọt ngào. Tất nhiên, đó là nhận xét của mọi người. Bản thân cô cũng nhận ra điều đó. Cô lại lạc quan và hồn nhiên, nên nhiều người đoán sai tuổi cô. Chính vì sự hồn nhiên và trẻ trung trong tính cách, nên cô đã không biết rằng, nó có lúc phản bội chính cô. Và lúc này. Nó làm cô vô cùng bối rối.
Trường cô có cơ sở ở địa phương. Hàng năm, các cán bộ giảng dạy cắt cử nhau, mỗi người vài chục giờ ở đó. Lần này tới phiên cô. Chẳng có gì đáng nói nếu tối đó cô không gặp Anh- lãnh đạo đơn vị. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cô không có cảm tình với anh từ trước. Anh sếp cô phụ trách cơ sở địa phương nên hàng tuần A phải về cơ sở để điều hành- là cô nghĩ vậy. Thế nên, cô cũng mong gặp anh ở đó. Mặc dù cũng đôi lần tình cờ gặp nhau ở trường. Anh có nhắc cô, khi nào về địa phương thì báo A biết. Cô không báo A kế hoạch của mình nhưng trong thâm tâm, cô rất mong gặp A. Chẳng biết hỏi ai, cô giả vờ hỏi bác bảo vệ một cách vu vơ, vô tình nhất có thể.
- Bác bảo vệ ơi, Sếp trưởng có hay vào không
- có. Sếp cũng hay vào
- sếp thường vào cuối tuần ạ
- không. Cũng tuỳ. Có hôm vào sáng chiều về ngay. Có hôm ở lại
Túm lại, hỏi xong rồi cô chẳng biết thêm tí gì sất. Thôi. Tuỳ duyên. Cô lặng yên che dấu cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance