Ngày... tháng... năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho anh...

Lâu quá rồi, lâu đến mức em không còn nhớ những chuyện ấy đã xảy ra từ lúc nào. Em tưởng mình đã quên, nhưng em vẫn nhớ, gần như tất cả những khoảnh khắc ấy...

**********

- Tên đầy đủ của anh là gì?
- Nguyễn Xuân Huy.
- Xuân Huy. Xuân Huy nghĩa là gì?
- ... là mùa xuân huy hoàng.
- Tên đẹp quá. Biết tên em nghĩa là gì không?
- Không.
- ... Phương Thảo nghĩa là cỏ phương xa đó, không đúng lắm nhưng em thích nghĩ như thế...

**********

- Sao anh lại để ava hình con rùa xanh mắt lờ đờ?
- Vì người miền Nam hay đọc sai tên anh.
- Đọc sai là sao?
- Huy, người ta hay đọc là Quy.
- À ra thế, vậy anh đúng là ông rùa già rồi. Còn hay đeo cái balo như cái mai rùa nữa... mà nhìn con rùa lờ đờ giống anh thiệt =))
- Ừ.
- Còn em là con thỏ.
- Vì sao thế?
- Thảo, bỏ đi chữ "a" là Thỏ đó :)

**********

- Em nên chọn ngành gì? Em muốn làm họa sỹ truyện tranh nhưng chắc bố mẹ sẽ không cho đâu.
- Theo anh, chỉ cần là nghề có thể kiếm tiền một cách chân chính, thì không có lý do gì không thể theo.

**********

- Rồi xong. Dễ ợt thấy chưa? Vậy mà cũng không làm được. Mấy đứa dở quá...
- Tụi em không giống anh T.T
- Ai cũng như ai hết.
- Ai nói (anh thuộc dạng không bình thường rồi)

**********

- Nãy giờ nghe hiểu gì không?
- Hiểu chết liền.
- Mấy kiến thức đó anh dạy em hết rồi mà.
- Thi xong quên hết rồi...

**********

- Thôi đừng nói nữa. Nói chuyện với anh cười nhiều em mỏi miệng quá à.
- Có vụ này nữa hả @@

**********

- Anh thích em bao giờ thế?
- Anh không nhớ. Trước sinh nhật em mấy tháng đó.
- Sao lúc đó anh biết sinh nhật em.
- Đoán. Dễ ợt mà. Nick yahoo đó.
- Rồi sau đó anh tặng em dây chuyền hình con thỏ đó hả?
- Ừ.
- Rồi anh còn nhắn tin nói là anh thương em nữa.
- Ừ. Rồi em còn giả bộ không hiểu nữa.
- Hihi, rồi hôm đó anh còn mặc áo sơ mi màu tím nữa đó.
- Có không?
- Có mà.
- Sao anh không nhớ.
- Đã nói là có. Bây giờ anh không nhận phải không?
- Ờ, hình như có.
- Hình như cái gì? Rõ ràng là có mà =.=

**********

- Thấy cái kia không?
- Không thấy
- Sao thế?
- Có đeo mắt kính đâu.
- Bị cận sao không đeo?
- Không thích.
- Sao không thích?
- Nhìn mọi thứ mờ mờ ảo ảo thích hơn.
- Cái suy nghĩ gì mà kì cục vậy trời...

**********

- Vô trường anh chơi không?
- Ở đó có gì mà chơi? Anh bận dạy mà.
- Vô lớp ngồi nghe anh dạy.
- Có hiểu gì đâu mà nghe =.=
- Giờ có đi không?
- Có chứ. Ở nhà chán lắm.
...
- Rồi vô đó anh giới thiệu em là gì?
- Là em họ chứ là gì.
- Gì kì vậy? Ít ra cũng là em gái chứ.
- Em gái mà không giống anh gì hết, người ta không tin đâu.
- Ý anh là gì á?

**********

- Đọc truyện buồn quá, mới khóc xong á.
- Suốt ngày đọc mấy chuyện nhảm nhí rồi khóc. Anh cấm đó nghe chưa, không được đọc nữa.
- Không nghe.
- Không nghe là đánh đòn à.
- Nè, đánh đi. Em biết anh không nỡ đâu mà :)
- Chắc anh cắn em quá....

**********

- Bé thỏ ngủ dậy chưa?
- Mới dậy nè.
- Chời ơi em lười biếng quá à. Dậy đi ra ngoài đi chứ suốt ngày trốn trong hang thế à?
- Thôi lười lắm. Anh siêng đủ rồi, em siêng chi :)

**********

- Mày đòi làm emperor rồi ông Huy làm chức gì?

- Chà khó ta. Để tao suy nghĩ đã.... À chức Thượng thư Bộ Hình.
- Sao chức đó?
- Chức đó đúng rồi. Bảo vệ emperor và xử hết mấy đứa coi thường tao như mày đó =))

**********

- Anh có lén em đi với người khác không đó?
- Làm gì có.
- Thiệt không. Đừng để có ngày em đi mua axit đó nha =))
- Anh dạy em rồi mà không nhớ hả. Tạt axit tầm thường lắm, phải tạt phenol biết chưa? :)

**********

- Chời ơi. Sao cái đó mắc quá vậy? Bằng tới mấy chục tô hủ tiếu lận đó.
- Sao cái gì em cũng quy ra đồ ăn hết vậy...
- Vì đồ ăn ngon mà.
- Ngon thì sao?
- Thì tiếc đó, thà đi ăn mấy chục tô còn hơn...

**********

- Anh hát cho em nghe đi.
- Không. Anh hát dở lắm.
- Hát đi mà.
...
- Dở thiệt. Thôi đừng hát nữa.
- Đã nói rồi mà =.=

**********

- Nè, ăn thêm cái này đi.
- Thôi không ăn đâu.
- Người ta nhường cho còn không ăn nữa. Ăn đi. Em ham ăn lắm anh biết mà.
- Thấy ghét không. Ăn nhiều mập để anh đi kiếm người khác hả?
- Không. Nuôi em béo chờ ngày làm thịt đó.
- =.=

**********

- Còn mày thì sao Tím?
- À ông Huy đến chở tao về.
- Ổng giống siêu nhân ghê ha. Sao thấy lúc nào mày alo là ổng xuất hiện vậy.
- Ờ tao cũng hổng biết. Ổng vạn năng mà =))

**********

- Đi thêm một vòng nữa đi, em không muốn về đâu.
- Sao không về. Phải về nhà chứ.
- Thôi chán lắm. Một vòng nữa đi mà..
...
- Đi thêm vòng nữa đi.
- Không được phải về thôi. Anh còn đi công việc nữa.
- Cho em đi với. Đi luôn cũng được.
- Rồi mẹ em cạo đầu anh sao?
- Không có đâu mà.
- Sao không? Mẹ em tưởng anh bắt cóc em đó.
- Bắt cóc con gái nhà lành hả?
- Không. Bắt cóc trẻ em.
- Trẻ em vị thành niên hả?
- Mẫu giáo không biết tới chưa nữa.
- Cái gì? =.=

**********

- Anh học lấy bằng lái xe hơi rồi anh chở em đi chơi bằng xe hơi nha.
- Xe nhà anh đó hả? Thôi xe gì hầm hố xấu òm à. Không đi đâu.
- Em không biết gì hết. Vậy mới gấu chứ.
- Em chỉ thích xe nào trang nhã thôi.
- Ừ. Mai mốt mua xe trang nhã.
- Thế bao giờ anh học?
- Nói vậy thôi. Rảnh đâu mà học.
- =.= vậy cũng nói nữa.

**********

- Dạo này nhiều người nói em dữ kìa. Em có dữ không?
- Quá dữ, suốt ngày đánh anh.
- Hồi nào, gieo tiếng ác nha. Mọi người toàn bắt nạt em, cả anh cũng bắt nạt em nữa hả?
- Ai mà bắt nạt nổi em, có em đi bắt nạt người ta thì có.
- Sao em không bắt nạt được anh?
- Để em leo lên chân được là em leo lên đầu anh luôn đó chứ.
- Vậy hả. Vậy hiện tại leo được tới đâu rồi.
- Không cho leo, đạp xuống rồi...

**********

- Không có anh Huy, chắc mày không học nổi 4 năm đại học quá.
- Chời chời, sao mẹ coi thường con mẹ dữ vậy =.=
...
- Con đừng cưng chiều nó quá. Nó làm hư thì kệ để nó ráng chịu đi
- Mẹ kì ghê. Đâu phải con cố ý đâu.
- Thấy chưa? Em phá quá đó.
- Hồi nào? =.=
...
- Con cứ dẫn nó đi ăn suốt thế rồi về nó chê cơm cô nấu.
- Chê hồi nào đâu? Tại dạo này mẹ nấu toàn món con không thích mà.
- Vậy hả? Mai mốt không dẫn đi ăn nữa.
- Cái gì kì vậy???

**********

- Cuối cùng chọn chấm kín hay bảo vệ?
- Chấm kín thôi. Bảo vệ làm chi?
- Khóa luận của em mà. Phải bảo vệ tác phẩm của mình chứ.
- Thôi, bảo vệ khó thấy mồ. Nguy cơ điểm thấp cao hơn nữa.
- Anh thấy dễ ợt mà.
- Em không giống anh nha. Chưa từng thấy buổi bảo vệ khóa luận nào chỉ có 1 câu hỏi. Ông thầy quay xuống hỏi cả phòng "Còn ai có câu hỏi gì không" rồi quay lên cười nhăn nhở "Tụi nó sợ quá không đứa nào dám hỏi gì..."... Chời ơi, còn lúc người ta lên, người ta phải đe dọa anh "Cấm mày không được hỏi gì nghe chưa?" Thiệt đáng sợ mà.
- Thì anh đã nói dễ mà.
- Ừ. Dễ vậy thì anh đi bảo vệ thay em nha.
- Không. Anh chỉ vô ngồi nghe thôi.
- Ai cho vô mà đòi vô. Trường em vô là phải đeo thẻ đó.
- Anh có người quen mà...
- Ờ quên. Nói chung là không bảo vệ. Không là không.

**********

- Bé Thỏ đừng có khóc mà. Em có anh rồi mà sao cứ khóc mãi thế. Chiều về anh dẫn em đi ăn nha.
- Uhm. Đi ăn cho bớt đao lòng.
- Ừ. Em thích ăn còn hơn thích anh nữa.
- Đâu có, thiếu anh em không sống được.
- Đừng có xạo. Chỉ có thiếu ăn em mới không sống được
- Sao anh không lãng mạn gì hết vậy?
- Lãng mạn có biến thành đồ ăn để ăn được không?
- Ờ thì không =.=
- Thấy chưa? Còn cãi gì nữa :)

**********

- Em nói em đi với ai?
- Đi với anh chứ với ai.
- Rồi mẹ nói gì không?
- Không, mẹ chẳng nói gì. Ờ sao kì ta, bình thường hỏi nhiều lắm mà.
- Ồ. Anh quá đáng tin.
- Ở đâu ra =.=
...
- Về thôi, không mẹ gọi điện bây giờ. Ủa mà sao hôm nay chưa gọi điện ta.
- Mẹ em tin anh còn hơn em nữa.
- Không có đâu. Chắc mẹ quên á... (sao mẹ không gọi điện như bình thường =.=)

**********

- Em anh nói "Bờm anh suốt ngày lo cho bé Thảo không à, trong khi em ruột nó ở đây mà nó không lo.."
- Chời đất. Ảnh hơn em tới 2 tuổi lận mà còn ganh tỵ với em hả?
- Ừ. Nó còn nói em qua nhà không chịu chào nó nữa?
- Ủa có chào mà.
- Phải gọi là anh nữa.
- Hình như không. Rồi anh nói sao?
- Anh nói là "Mày phải chào nó mới đúng chứ, chị dâu tương lai của mày mà"
- Chời. Anh nói vậy mai mốt ảnh ghét em sao?
- Không có đâu :)

**********

- Mọi người nói không có anh chắc em không sống được.
- Không có đâu. Anh khẳng định rằng không có anh em vẫn sống tốt được. Lúc trước thì có lẽ như thế thật. Nhưng anh đã tập cho em tính độc lập, dù không có anh bên cạnh em vẫn có thể tự mình đối mặt mọi chuyện.

**********

- Ở nhà hoài buồn quá à. Thôi anh tuyển em làm trợ lý cho anh đi. Hồi trước anh nói chỉ cần em đi theo anh uống cafe thôi sẽ được trả lương mà?
- Thôi ở nhà làm nội trợ đi. Anh trả lương gấp đôi,
- Còn lâu. Ở nhà làm nội trợ thì lương anh phải đưa em hết. Sau đó em phát lại cho...
- Trời. Tiền của anh mà.
- Cái gì của em tất nhiên là của em. Còn cái gì của anh cũng là của em luôn =))
- Trời sao ở đâu ra cái lí lẽ kì vậy.
- Kì đâu. Bình thường mà. Quá hợp lý nữa ấy chứ.
- @@

**********

- Em là học trò ưu tú nhất của anh đúng hem?
- Hem. Tốn bao nhiêu công đào tạo mà vẫn không bằng anh được.
- Sao em bằng anh được =.= anh đâu phải người.
- Sao không phải người?
- Nè.... 2 chương trình cao học, 1 công ty hệ thống tự động, luyện thi đại học, luyện thi du học, giảng viên đại học các thể loại... rồi còn kinh doanh dâu, nấm tè le gì nữa... anh nhiều nghề quá em không đếm hết...
- Còn em học mỗi đại học mà cũng không xong nữa.
- Hồi nào. Người ta học xong rồi, bằng loại giỏi chứ bộ.

**********

- Em lại nổi mụn rồi nè.
- Anh không chê em thì thôi, em lo lắng cái gì
- Nhưng vẫn xấu mà.
- Ừ, xấu thôi. Đẹp quá nhiều anh tơ tưởng mệt lắm.
- Nhưng có mụn sẽ xấu, anh sẽ tơ tưởng người khác.
- Dù không có mụn em cũng có đẹp đâu...
...
- Đau quá. Càng ngày em càng bạo lực đó nha.
- Đáng đời

**********

- Em đang làm gì đó? Đi ăn không?
- Em đang đi với anh đẹp chai rồi.
- Anh đẹp chai của em là Chin Chin chứ gì
- Ủa, sao biết?
- Thì em có còn anh nào khác ngoài Chin Chin đâu.

**********

- Con mình sẽ giống anh.
- Giống anh xấu òm. Con em phải giống em chứ.
- Không. Chỉ được xinh giống em thôi, còn phải thông minh giống anh.
- Ý anh nói em không thông minh hả? =.=
- Anh chưa nói em đã tự nhận rồi.
- >.<

**********

- Sao tự nhiên bữa nay rủ đi chơi vậy?
- Bạn của mẹ anh tới.
- Ủa thì sao?
- Có dẫn con gái tới nữa?
- Vậy đó hả? Anh cũng đắt sô ghê ta.
- Ừ. Nhiều người tăm tia anh làm con rể lắm
- Chảnh ghê ko? Em cũng có nhiều người tăm tia làm con dâu lắm a.
- Đâu? Ai thế?
- Không nói.
- Thiệt không đó?
- Thiệt chứ, nhà đối diện đó.
- À ra là nhà đối diện :)
- =.=

**********

- Ủa, sao từ đường kia, đi một hồi ra đường này hay vậy.
- Đường này anh chở em đi bao nhiêu lần sao em vẫn không nhớ vậy.
- Hihi, nhớ làm chi, có anh nhớ là được rồi.
- Rồi mai mốt đi lạc làm sao?
- Thì alo anh chỉ đường cho em về. Anh là google mà :)

**********

- Ý mày là đàn ông không cần biết làm việc nhà à?
- Ừ. Đàn ông chỉ cần làm việc lớn thôi.
- Tao không nghĩ vậy. Ông Huy vẫn làm tốt được cả 2 đó thôi. Lần nào qua nhà ổng chơi, ổng cũng nấu cho tao ăn mà =))

**********

- Em chỉ tuyển chồng Công Dung Ngôn Hạnh thôi.
- Thế anh có đủ tiêu chuẩn không?
- Để xem nào. Công thì chắc thừa rồi. Dung thì... miễn cưỡng tạm chấp nhận. Ngôn thì... ừ ai bảo anh là thầy giáo nghiêm túc chi nên thôi cũng ổn. Hạnh thì.... chưa biết để xem đã, trước mắt thì thấy được =))
- Vậy là đủ chưa?
- Ờ... hiện tại thì hơi hơi đủ =))

**********

- Học trò mới có xinh không?
- Không xinh, nhưng dễ thương hơn em.
- Sao anh dám nói đứa khác dễ thương hơn em?
- Thấy chưa? Mới nói xong là thấy dữ rồi.

**********

- Bệnh mù đường là do học dở toán Vector đó.
- Cái gì? Liên quan gì?
- Vì dở vector nên không xác định được điểm gốc, độ dài, phương hướng đường đi đó.
- Ý anh nói em học dở toán Vector đó hả?
- Anh đã nói gì đâu mà em đã tự nhận rồi.
- =.= Em không tin. Để em dắt anh ra chỗ để xe cho xem.
...
- Xe mình đâu có ở hướng này.
- Ủa. Nhớ rõ ràng chỗ này mà ta.
- Ở bên kia lận. Bệnh của em hết thuốc chữa rồi...
- Hix. Cái này có phải người ta gọi là Không biết mà tỏ ra nguy hiểm không.
- Chứ còn gì nữa.. =)))

**********

- Ông Huy nói bệnh mù đường của tao hết thuốc chữa kìa mày.
- Ừ, ổng nói đúng mà.
- Chời, mày là bạn tao mà.
- Lần nào qua nhà tao, mày chẳng mém đi lạc đó thôi...

**********

- Bị đau chân phải không?
- Ủa sao biết. Anh lên facebook hả?
- Không. Anh theo dõi em mà, em post gì lên nó đều báo về mail của anh hết.
- Chời, anh ghê quá. Có theo dõi ngầm nữa hả =))

**********

- Em đang dự hội thảo du học.
- Du học nước nào thế? Mà tự dưng dự ba cái đó làm gì.
- Hùa theo đó mà. Chứ học dở ẹc mà du học gì nổi.
- Ai cho đi mà đi. Phải ở đây làm vợ anh chứ.
- Có đi đâu =))

**********

- Nhà anh sắp xây lại xong rồi. Anh sắp có phòng mới. Em muốn sơn màu gì?
- Màu tím.
- Không được. Màu tím buồn lắm. Sơn màu khác đi.
- Vậy thì anh chọn màu khác đi. Hỏi em làm gì =.=
- Muốn em chọn mà.
- Òm.... Vậy màu như cũ đi.
- Màu cũ là màu gì
- Ai biết. Phòng anh anh không nhớ làm sao em nhớ =.=

**********

- Thằng đó chân thật, tình cảm lắm. Cô An thấy được đó Như. Đừng làm nó buồn nha.
...
- Này, anh cho người ta ăn bùa mê thuốc lú gì sao ai gặp em cũng nói tốt về anh thế.
- Bởi vì... anh quá tốt.

**********

- Mai em đi phỏng vấn. Anh đi không?
- Anh bận dạy mà.
- Nghỉ một bữa dẫn em đi đi.
- Sao nghỉ được, luyện thi đại học mà,
- Òm. Thôi để em rủ nhỏ bạn đi cùng.
...
- Mai anh đi với em.
- Rồi còn lớp học của anh thì sao?
- Cho nghỉ rồi.
- Trời, tội lỗi quá vậy :)
...
- Ê pà, lỡ mai người ta không cho tui vô sao pà
- Tui không biết. Thôi hay pà ở nhà đi, tui có người khác hộ tống rồi :)
- Có trăng quên đèn.
- Tui tội nghiệp pà nên mới kêu pà ở nhà khỏi đi theo tui cho cực đó chớ.
- Phải hơm???

**********

- Thầy Châu nè Thảo.
- Dạ, em chào thầy.
- Mới hôm qua còn đi uống cafe với nó, hỏi thăm công việc ra sao... Nó chỉ chuyên về phần mềm thôi, thầy đã nói mấy cái phần cứng phải cẩn thận mà... Nhận được tin là thầy chạy vào viện liền.
- Giờ ảnh sao rồi thầy?
- Nó đang ở phòng cấp cứu đặc biệt.
...
- Mày về rồi à?
- Ừ. T ở đó cũng đâu làm được gì. Người nhà của ổng túc trực suốt rồi. Ở lại đó thấy mình vô dụng lắm.
- Yên tâm đi. Ổng biết mày vô dụng mà.
- Mày nói cái gì á? Mai mốt đừng ăn bánh tao làm nữa nha =.=
- À không. Riêng cái vụ bánh thì mày không vô dụng...
- =.=
...
- Thảo. Anh Huy, ảnh mất rồi. Em lên phòng cấp cứu, lầu 2, giường số 10 nhìn mặt ảnh lần cuối đi.
...
- Anh đi rồi con à. Anh đi nhẹ nhàng vậy thôi.
...
- Con của mẹ lúc nào cũng vui vẻ, ra đi cũng nhẹ nhàng. Mọi người đều ở đây tiễn con, con đi nha...
...
- Công ty chỉ có hai người, nó giúp thầy làm rất nhiều, gần như 90% công việc. Sản phẩm nó làm ai cũng thích, gửi đi các viện nghiên cứu đều được phản hồi tốt. Giờ tới lúc hưởng thành quả thì... thôi có gì giữ liên lạc, sau này cùng đi thăm nó...
- Dạ...
- Thôi đừng buồn, số nó vậy rồi. Đừng khóc, để nó yên lòng ra đi.
...
- Em là bạn gái của Huy à?
- Dạ, chị là...
- Chị cùng khoa trong trường với Huy.
- Dạ, em cũng có vô trường mấy lần nhưng không gặp chị.
- Ừ, chị cũng ít vào trường. Mỗi lần mua quà cho em, nó đều hỏi chị quà có đẹp không? Bảo nó ra mắt bạn gái mà nó nhất định không chịu. Mọi người hay bảo sao giấu kĩ thế...
...
- Nó đi như vậy cũng tốt. Mọi người sẽ đau lòng vì quá đột ngột nhưng vẫn còn hơn nó nằm một chỗ ngày này sang tháng khác. Với ý chí như vậy, nó tỉnh lại rồi thấy mình trở nên tàn phế, làm sao chịu đựng nổi.
...
- Người ta nói những người ra đi đột ngột như vậy, sẽ sớm siêu thoát, về cõi cực lạc..
...
- Điều ổng không yên tâm nhất khi ra đi, chắc là mày đó.
- Ừ, tao biết mà. Chỉ là thấy không cam lòng một chút thôi
- Ổng giống như trời của mày mà.
- Ừ. Ngày xưa thằng Chua còn nói "Pà tôn thờ ổng dữ vậy sao không đem lên bàn rồi thờ luôn đi". Giờ ổng lên đó thiệt rồi đó.
- Từ giờ mày phải mạnh mẽ lên thôi. Ổng cũng không muốn mày như vậy. Rồi sau này mày sẽ gặp người tốt như ổng... nhưng đừng coi người ta như người thay thế ổng...
- Giống như "Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em" đó hả? Haizzz... mày nghĩ tao tin mấy cái đó à. Lúc nhìn em ổng mở máy điện thoại, nhấn password là 2003.... lúc người ta hỏi password máy tính của ổng, có anh kia trả lời rằng hay thấy anh Huy sử dụng pass 20031991. Ổng xài pass kiểu gì mà ai cũng biết. Tao chợt nhận ra rằng, tất cả mọi tài khoản của ổng hình như đều chỉ có một password mà thôi.

**********

Anh đối với em, vừa là anh, vừa là thầy, vừa là bạn... không chỉ đơn giản là người yêu, gần như là người thân. Em đã nghĩ rằng chuyện của mình đã đẹp đến mức sắp trở nên nhàm chán. Nhưng thực ra, là vì em biết anh lúc nào cũng sẽ ở đó, giống như gia đình, sẽ luôn ở bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng bây giờ, câu chuyện cổ tích đó, đã kết thúc rồi.

Mùa xuân huy hoàng, mỗi khi anh cười đúng là như thế. Lần đầu tiên gặp mặt, em đã rất ganh tỵ khi thấy một nụ cười như ánh nắng mùa xuân, rạng rỡ như thế, ấm áp như thế, lạc quan như thế...

Anh rất nghiêm khắc, cũng rất dịu dàng, luôn bao dung cho mọi sự ngang bướng của em...

Em chẳng thích đi khoe khoang người yêu của mình. Anh yêu em như thế, người ngoài nhìn vào không ngưỡng mộ thì cũng ganh tỵ, khoe ra chẳng khác nào rước thêm phiền phức cho mình. Đến lúc em có thể nói rằng đây là người yêu em, thì anh đã không còn nữa rồi.

Nghe tin anh như thế, nghe bạn em phân tích như thế, em rất sợ, sợ rằng khi tỉnh dậy anh sẽ không nhớ được em là ai, sẽ không còn như xưa. Giờ em mới biết nỗi sợ ấy chẳng là gì khi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại và cười với em nữa.

Chạm vào anh qua băng vải, em không kiềm được nước mắt. Anh đã hứa không bao giờ làm em khóc. Rõ ràng anh đã hứa như vậy mà

Anh rất ngang tàng, rất cao ngạo, đến mức em tin rằng không có gì trên đời này có thể làm khó được anh. Mọi thứ đối với anh đều dễ dàng, đơn giản. Đến lúc anh ra đi, cũng nhẹ nhàng và nhanh chóng như thế. Chắc vì nếu không thể trở lại như cũ, thì anh thà dứt khoát chọn con đường khác phải không?

Vẫn biết dù anh ở đâu, cũng không cần ai phải lo lắng. Vẫn biết rằng phải buông tay, nhưng em vẫn không thể chấp nhận nhanh như vậy được.

Anh đã nói rằng: "Chỉ cần có người cần mình, thì mình vẫn phải tiếp tục cố gắng". Vì thế, em sẽ cố gắng, sẽ can đảm, sẽ mạnh mẽ để anh không phải lo lắng nữa.... nên anh hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, anh nhé.

Bé Thỏ Tím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro