Viết cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh,

Hôm nay em giống như người thất tình vậy. Anh ạ, anh thừa biết em làm gì có người yêu mà ngày nào cũng vui cười như vậy làm sao kêu thất tình? Em vẫn làm mọi việc bình thường nhất có thể, chỉ có điều về tới nhà là lăn ra ngủ, ngủ thay ăn trưa. Những lúc em buồn, em thất vọng, em đều tìm đến giấc ngủ để cân bằng vì như thế em không phải nghĩ, cũng có thể mơ về những điều tốt đẹp. Vì thế em đang rất buồn, anh ạ.

Anh có biết không, từng có người nói với em rằng em yêu rồi. Khi đó em vẫn suy nghĩ rằng: Em chưa yêu, em mới chỉ thích, chỉ chú ý đến anh mà thôi. Nhưng cho tới giờ đã hơn một năm cho chuyện thích, đã nửa năm cho nhận định yêu thương, đã rất nhiều lần cho những cảm xúc bất định, niềm yêu thương và nỗi thất vọng.

Khi yêu thầm ai đó sẽ luôn nghĩ đến một ngày tình cảm đó trở thành viên mãn, em đã luôn có một ảo vọng rằng anh cũng thầm mến em, cho tới một ngày em từ bỏ thật sự. Đã một tháng cho cái quyết định từ bỏ thật sự ấy, em nhìn anh bằng con mắt chán ghét có thể, nhìn vào những khuyết điểm của anh, phớt lờ anh ghi vô tình hai ta nhìn thấy nhau, em chẳng còn cố gắng gây ấn tượng gì với anh nữa. Em mệt và từ bỏ. Em lí trí, thông minh và đơn độc. Lí trí kiến em dọn dẹp lòng mình, chôn dấu niềm thương; thông minh khiến em cho rằng hai ta không có kết quả, đơn độc giúp em không phải khổ sở nghĩ tới anh nhiều quá vì em có quá nhiều điều để làm.

Anh, em thấy thật thoải mái khi em đã không còn thích anh nhiều nữa, hay đơn giản chỉ là ngừng việc thích anh lại. Chính vì thế, khi biết anh đang để ý tới một cô gái khác, em không quá khổ sở, chỉ là có chút so sánh và em bằng lòng với những điều hiện tại. Em đã nghĩ mình ổn như thế vào hôm qua nhưng cái tâm trạng giống như mất một thứ gì đó này khiến em biết mình đã sai. Em biết rồi em sẽ gặp được những người mới, yêu thương em và không có những tính xấu của anh. Nếu như em thích anh ngay lần đầu gặp mặt thì tốt hơn thế này nhiều, em sẽ chẳng ngần ngại mà tiếp cận anh. Tiếc là anh không có xuất chúng đến mức ấy, ngoại hình toàn khuyểt điểm ấy chẳng thể nào làm sét đánh ai được. Em thích anh chỉ vì đôi ba lần anh nói đỡ giúp em trước mặt bạn bè, chỉ vì những câu nói đùa tới mức đen tối của anh, chỉ vì hành động đòi chụp ảnh chung với em khi đi ăn,...Chỉ như vậy và khiến em rung rinh ngàn lần. Em đâu biết rằng, trước mặt cô ấy, anh chỉ cắm cúi ăn uống, lắng nghe câu chuyện, đôi ba lần phản kháng vào mấy câu trêu ghẹo rồi thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy, đó là điều em chưa từng nhìn thấy.

Em phải cảm ơn anh rất nhiều vì khiến một năm vừa qua thật tuyệt vời, khiến em biết nhìn nhân hiện thực. Vì anh là người đầu tiên khiến một cô gái trẻ như em quan tâm đến chuyện kết hôn, chuyện chồng con, bếp núc,,... mong muốn trở thành người phụ nữ của gia đình. Em không biết tới bao giờ em mới gặp được một người khiến em rung động, khiến em mong muốn và ích kỉ hơn, em sẽ cùng người đó có những kỉ niệm,...Và, em có thể yêu người ấy nhiều hơn anh. Hy vọng, anh và cô ấy sẽ thành đôi; còn em, em mệt mỏi rồi, em không muốn tuổi trẻ của mình xoay vần quanh anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro