2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh và cậu.
hai con người trái nhau hoài toàn, ấy thế mà lại ở bên nhau lâu đến vậy.

mingyu dù gì vẫn là nhỏ hơn anh, cậu đương nhiên sẽ có lúc trẻ con, chỉ nghĩ đến việc hiện tại. wonwoo lại khác, dù độ tuổi của anh vẫn có thể ăn chơi nhưng anh đã tính đến tương lai rồi.

hôm nay,
cả hai cãi nhau. không lớn, nhưng cậu thốt ra câu chia tay. điều cấm kỵ của cả hai khi cãi nhau. wonwoo vẫn điềm tĩnh gật đầu "được, theo ý em" thế là anh rời bỏ cậu.

ai biết được rằng, hôm sau cậu đến khóc lóc xin lỗi đủ điều rằng "em sai rồi, em không nên như thế, em sửa được anh tin em đi được không?" anh vẫn ở đó, chết trân tại chỗ, bụng quặn thắt lại, ở nơi sâu thẳm con tim anh rung rinh muốn gật đầu quay về, về với cậu, được cậu yêu chiều như khi đó. tuy vậy, phần lí trí vẫn thắng, thắng đậm. "ai cũng có giới hạn em à, anh không thể, xin lỗi em chúng ta à không, anh và em đã kết thúc từ khi câu nói đó rồi. thế nhé mingyu, em hãy tìm người tốt hơn anh."

mingyu biết giây phút đó cậu chẳng thể cứu vãn được nữa, chỉ vỏn vẹn ba từ cuối "em xin lỗi." rồi quay phắt đi, rời khỏi nơi này là điều tốt nhất.

khi đó, thế giới có thêm hai nỗi sầu...

vài năm sau đó,
cậu tìm được người khác. người đó khác hoàn toàn với wonwoo. cậu ta chẳng dịu hiền như anh, ấm áp cũng chẳng bằng thế mà lại chiếm được mingyu một cách gọn lẹ. hai người nhanh chóng tìm hiểu, yêu nhau, đơm hoa kết trái. tiến đến hôn nhân.

ngày cậu đến gửi thiệp mời, "mong anh đến chung vui cùng bọn em." giây phút đó, anh mong mắt mình chỉ là nhìn nhầm nhưng wonwoo à, sự thật luôn tàn nhẫn như thế đấy. anh tự trách bản thân khi đó sao lại không gật đầu theo cậu về, sao khi đó cứ tự nghĩ rằng quay lại rồi cũng sẽ như thế để giờ ngậm ngùi nhìn cậu cùng người khác hạnh phúc. anh không can tâm !

wonwoo à, anh biết cậu đã đau như thế nào không ? cậu tự trách mình, sáng lao đầu vào công việc tối lại rót rượu chè vào bao tử. chỉ mong sao không có anh trong tâm trí nữa. anh tại sao lại ích kỷ đến thế, nghĩ rằng như vậy sẽ giải thoát cho cả hai rồi để bây giờ nhận cay đắng. cuối cùng, vẫn chỉ là anh tự làm đau bản thân.

---------------------------------------------------
huhu mình bỏ bê quá. dạo này cứ lười í. thật ra tối nay mình muốn mọi người đọc xong sẽ chìm vào mộng ngọt của mingyu và wonwoo nhưng mà mình buồn quá, cậu ấy - thanh xuân của mình í rời bỏ mình rồi. thế nên xin lỗi mọi người nhiều nhé ㅠㅠ khi nào ổn mình sẽ trở lại cùng kẹo ngọt nè, sẽ sớm thôi. mọi người chờ nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie