49 ngày, Tết Vu Lan, giỗ ông, quê nội...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết những dòng này khi tâm trạng rất là bức xúc.Tuần trc cả nhà về quê đưa bố lên chùa.Thế là 49 ngày rồi..


Hqua mama về quê giỗ ông, bị cả họ nội ngồi chửi bới...


Nào thì là con nhà cô học trường câm điếc Xã Đàn rồi, nên vào chả biết chào hỏi ai, gọi thì cũng chả thưa gửi ai gì cả...


Nào là nó về quê thì nằm ưỡn ra ngủ, k biết làm cái gì... Trong khi vừa về đến quê đã phải cầm chổi quét dọn , ly cốc, r' dọn mâm ăn uống, lôi cả 7 8 mâm ra rửa bát...


Rồi thì con cái mất dậy, bố nó mất rồi nên k có ai dạy nó...


Nào là đòi chia chác tiền phúng viếng...

...

Xong đến cuối cùng, bà nội còn chốt một câu chứ: Nếu còn coi là mẹ chồng thì về, k thì k thiết...


Bữa cơm ở nhà, bà già vừa ăn vừa khóc: phải nhớ mối thù này mà trả... Cố mà học cho nên người, ăn nên làm ra k thì người ta khinh cho...


Làm mình cũng nc mắt rơi lã chã... Đấy lúc còn sống cái gì bố cũng nhặt nhạnh về quê, từ cái bát cái đũa... đến cái tủ lạnh, tivi... cái gì cũng mang về bên quê nội... Bố thương bà nội, thương các cô các chú lắm... Quê nội nghèo, nên bố thấy các anh chị em họ khó khăn là về lại phát tiền cho hết... Ấy thế mà bố mới mất chưa đc 2 tháng, người ta đã coi khinh nhà mình r'...


Đến cả nhà chú thứ 3, rượu chè cờ bạc đánh vợ đánh con, bố còn sag đánh cho trận, xog vẫn cho tiền làm ăn, thế mà h tưởng tu tỉnh làm ăn, về quê lại bảo bà già chửi như chửi thằng Bi, rồi nhà có chuyện gì, vợ chú lại hớt đủ điều vs họ nội.


Cứ nghĩ người ta tốt với mình... Cuối cùng, người thân ruột thịt thế đấy...


Bà già bảo, tao ốm bệnh tật rồi cũng chết, cố chờ 3 năm bốc mộ bố mày... Còn chúng mày phải cố mà học, h nhà chả còn gì, k có tiền tao cũng bán nhà đi cho mà ăn học, nhưng nhớ mà học hành cho hẳn hoi, nghề ngỗng cho ổn định để mà cho bọn nó sáng mắt ra...


Mình chỉ bảo, thôi cái đống đấy ngắn học, nó tụ tập vs nhau thành hội thành bè, chỉ nói ra đc những câu như thế thôi... Bố còn sống bố đã hết lòng vs họ rồi... Bh chẳng nợ nần gì nhau hết. Mình sống ntn mình tự biết...


Mong là bố phù hộ cho cả nhà...


Thêm chuyện bà già xin tiền tuất cho 2 bà nội ngoại, nếu lấy theo mỗi tháng thì đc khoảng 150k/1 tháng. Nhưng nếu tính lấy 1 cục khoảng 20 30 năm thì đc gần 100 tr. Bà ngoại kí luôn, bảo bà không lấy, để cho các cháu ăn học. Họ nội thì bàn tính xem cả tiền phúng là bn để còn chia chác. 49 ngày làm trên này, chỉ có họ ngoại sang giúp, họ nội thì mất hút... Thế đấy, gọi là nội mà k bằng ngoại... Buồn!


Trả thù!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro