Đôi dép của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi bố còn bị bệnh tật giày vò, người đàn ông mạnh mẽ nhất cuộc đời tôi chưa bao giờ yếu đuối. Kể cả khi vết thương dứt da dứt thịt máu chảy đầm đìa, ông cũng không hề than thở. Mỗi ngày thay băng cho bố, giặt cái áo ngấm máu nhiều đến mức 4 lần nước vẫn thấy đỏ lòm, lòng tôi quặn thắt, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Hôm đấy bố ở viện về, bố rất yếu, phải ngồi xe lăn, tôi cầm đôi dép xăng đan đi cho bố, đôi dép mòn rách, bố cũng không muốn đổi, bố thích đôi dép ấy. Bố tôi, người gày rạc đi, giọng nói khản giọng, nuốt thức ăn cũng khó, mỗi khi đút cơm cho bố, tranh thủ nói chuyện với bố, lại ngậm ngùi không dám khóc, nghĩ đến câu: " bố đút con ăn, bố cười con cười, con đút bố ăn, bố khóc con khóc", nước mắt chỉ trực trào ra.

• 19/02/2015 •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro