cho những ngày sau này mình xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai cũng như nhau hết cả. Khi bắt đầu một mối quan hệ với một người nào đó, họ sẽ mặc định cho rằng cái tình cảm này nó sẽ kéo dài đến mãi mãi. Nhưng cuối cùng, lời chia xa vẫn được thốt ra đấy thôi. 

Ngày em gặp anh, cũng là ngày em gặp lại người yêu cũ. Em từ lâu đã chẳng có bất kì lòng tin nào đối với đàn ông cả, một chút cũng không. Kể từ ngày ba em ngoại tình, kể từ lúc anh hai em theo người khác mà bỏ mặc chị em một thân nuôi dạy con, em đã hận, hận đàn ông vô cùng tận. Người yêu cũ của em, anh ta còn thương em và em biết điều đó. Nhưng em vẫn một mực không chịu quay lại. Anh biết vì sao không? Vì anh ta giống hệt ba và anh hai em. Ngày anh ta nói thích em, anh ta bảo cô đơn lâu rồi, anh ta nói muốn che chở bảo vệ em, em vì quá mệt mỏi nên đã chọn bừa một bờ vai để tựa vào. Rồi sau đó nữa anh biết không, em bị đánh ghen. Thì ra anh ta có vợ có cả con luôn rồi anh ạ, họ không hợp nhau nhưng cô vợ vẫn cố níu giữ, kết cục là người thứ 3 chính là em đã chen ngang vào. Em từng hận bản thân mình lắm, vì ngày xưa em rất căm ghét cái thể loại người đàn bà đã phá nát gia đình em. Nhưng em hận em 1, em lại hận đàn ông 10. Nếu đàn ông có chủ không tìm người mới, thì chuyện ngoại tình đã chẳng thể xảy ra. Nếu không còn yêu thì dứt khoát với nhau đi, hà cớ gì lại lôi người vốn dĩ vô tội vào cuộc?

" Đàn ông vốn dĩ đều như nhau, chẳng một thằng nào xứng đáng để mình đặt niềm tin vào nó. ". Khi em chia tay người yêu cũ, em đã tìm chị hai để tâm sự và chị đã nói câu đó với em. Trong lúc hụt hẫng vô cùng tận, ngay thời điểm trái tim có quá nhiều vết cắt, mở ra quá nhiều chỗ trống để mọi thứ nếu muốn thì có thể lập tức ghim vào. Ví dụ như câu nói của chị, ngay khi vừa nghe thấy nó đã len lỏi lấp đầy trái tim em, và nó vô tình gầy dựng nên một bức tường rắn rỏi bao bọc xung quanh. Và, em đã không còn tin vào đàn ông nữa.

Cứ nghĩ rằng cái định kiến đó nó sẽ theo em mãi, và em từng nghĩ rằng em sau này sẽ có cuộc sống độc thân cho đến già ra sao. Nhưng rồi lại câu chuyện muôn thuở, như một câu chuyện ngôn tình sến sụa người ta hay nghe nói, hay được viết ra trên những cuốn tiểu thuyết. Anh xuất hiện, không quá ồn ào, cứ nhẹ nhàng từng chút một khiến tâm tư em rung động. Nhưng lí trí em lại bất ngờ trỗi lên. Nó tự đặt cho bản thân này một câu hỏi, rằng liệu anh sẽ như người cũ, sẽ lại 1 lần nữa làm tổn thương em chứ? Liệu trái tim em lại 1 lần nữa chất chứa thêm vài vết cắt, lại phải một lần nữa chấp nhận nhìn người mình yêu ra đi mà không thể níu giữ lại? Em suy nghĩ, phân vân, đắn đo trằn trọc rất nhiều về chuyện tình này. Em muốn yêu, nhưng lí trí lại hồi tưởng lại lần tan vỡ trước làm em mất đi niềm tin vào cuộc tình này. Nhiều lúc muốn buông bỏ, nhưng vì yêu rồi nên không đành buông tay. Những chuỗi ngày như thế cứ tiếp tục kéo dài trong em. Anh ơi em mệt rồi....

Và rồi, vì quá mệt mỏi, nên mình đã chia tay. Nhưng người muốn không phải là em, mà chính anh đã thốt ra câu chia tay đau lòng ấy. Đúng thật, đàn ông đều tồi như nhau cả thôi!

Dù ngày đó, anh chia tay em vì lí do gì thì em cũng cam được. Vì hình như, em yêu anh đến mù quáng mất rồi. Hôm nay mình xa nhau tròn 200 ngày rồi đó anh. Em mắc cười thiệt ha, người ta thì đếm ngày yêu nhau, em thì lại ngồi đếm mình đã chia tay được bao ngày rồi. Dù gì thì nếu anh có đọc được dòng này, anh có thể về lại bên em được không? Em hứa sẽ ngoan, sẽ không nói về những điều tiêu cực nữa đâu mà. Em hứa sẽ nghe lời anh, sẽ bỏ cái thói quen khi ăn thịt nướng lại thích nhốt mình tròng phòng kín rồi lại ngạt chết một lần nữa vì thiếu khí oxi.. Mình quay lại nha anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random