chẳng muốn đợi nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ đuổi theo ước mơ để tìm cậu.

thỉnh thoảng, tớ bất chợt nhớ đến cậu. đờ người ra một chút, ruột gan bỗng quặn lại, cảm giác trong lòng chùng xuống. cái cảm giác vô cùng khó tả ấy đến với tớ khiến tớ sợ hãi vô cùng. cảm xúc trộn lẫn giữa sợ hãi và não nề tuyệt vọng. tớ sợ hãi việc tiếp tục phải nói dối, cũng não nề biết bao vì chẳng thể buông bỏ cậu. chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tớ viết cho cậu, chỉ biết rằng mỗi lần nghe thấy bản nhạc buồn, tớ lại nghĩ đến cậu. đôi lúc, tớ lãng quên cậu, những lúc đó cậu hoàn toàn biến mất, trở thành một cõi sâu xa nào đấy trong miền ký ức của tớ. nhưng cậu ấy sống mãi như vệt sáng trong lòng tớ, dù có đổ sơn hay cố gắng vùi lấp thì vẫn lập lòe rực rỡ.

những ký ức hay kỷ niệm về cậu đang dần dần chìm vào quên lãng trong lòng tớ. bị cuốn theo vòng xoáy của học tập, công việc, câu lạc bộ và dự án tớ nghĩ về cậu ít vô cùng. tớ tưởng chừng như đã có thể quên cậu hoàn toàn khi cố ép mình thích người khác. những người mà tớ để ý thì đều khá ưu tú, có thể ngoại hình không quá đẹp nhưng lại rất giỏi và tốt tính. cậu hiểu chứ ? họ không phải là người tớ thích nhất, nhưng lại là người phù hợp và tốt nhất.

chờ đợi rất buồn, nhớ nhung còn đau khổ hơn, thật kì lạ là khi gương mặt cậu mờ dần, giọng nói cậu nhòa dần, nụ cười cậu chẳng còn hiện lại trong giấc mơ tớ nữa thì cậu lại sống rực cháy. khi tớ quên đi cậu thì có bàn tay nào đó nắm thóp lấy trái tim tớ. tớ vẫn luôn đau đáu khi nghĩ đến nó, rằng cậu rồi sẽ sống một cuộc đời tuyệt đẹp, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được rằng cậu cũng sống một phần nhỏ bé trong tớ. không hình không dạng cũng chẳng mặt mũi âm thanh, cậu tồn tại dưới dạng ký ức. tớ lớn dần và trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ, gặp gỡ những con người đẹp đẽ khác, cậu thì vẫn vậy.

vẫn là cậu bé năm ấy trong ký ức tớ.

và chẳng hề nhớ rằng đã có một người thích cậu lâu như thế.

đôi lúc tớ vẫn hay khóc, mít ước mà. con gái ai chẳng thế. vì tớ nuối tiếc chẳng thể làm gì. không thể nói thích cậu dẫu đã từng thích cậu như thế. tớ tiếc chứ, tiếc nếu khi đó ta đủ lớn để có thể nhận thức hết rồi tớ sẽ không bỏ lỡ.

thế rồi dạo này tớ đã gặp người khiến tớ tủm tỉm khi nghĩ về, ngoái đầu mỗi khi đi ngang qua. cậu ấy rất đẹp, rất giỏi lại còn tốt. rất hợp để bên cạnh trong tuổi trẻ. thậm chí, tớ còn làm đủ trò để thấy cậu ấy.

chỉ tiếc là cậu ấy không phải cậu.

cuộc đời con người ai cũng có vài lần bỏ lỡ, đặc biệt khi còn rất trẻ như tớ và cậu. sẽ có người khiến ta khắc cốt ghi tâm, nhung nhớ sâu đậm; cũng cũng sẽ có người chỉ lướt ta trong đời ta những năm tháng đẹp nhất rồi biến mất mãi mãi; hay sẽ có người bên ta ôm ấp và vỗ về những yếu mềm trước giông tố.

tớ nghĩ tớ đã tìm được người khiến tớ nhớ nhung sâu đậm, không phải cậu bây giờ mà là chúng ta của những ngày xưa xưa kìa. tớ cố găng học tập với mong muốn đỗ trường chuyên hay thậm chí là đi du học, chỉ để có thể gặp nhiều người hơn, có nhiều mối quan hệ hơn. đọc một danh sách trúng tuyển, tớ lập tức tìm tên của cậu. biết đâu tớ sẽ gặp lại cậu?

những bây giờ tớ không thể cố gắng cho cậu nữa. cậu khiến tớ trải nghiệm nhiều điều và nhận ra tớ yêu những trải nghiệm ấy. vì cậu mà tớ tham gia những dự án để rồi đam mê cảm giác được yêu thương và cống hiến trong những hoạt động ấy. nhờ cậu tớ có thêm nhiều nhiều thứ khác mà tớ vô cùng trân trọng, nếu còn gặp lại hãy ôm tớ một lần cậu nhé! như vậy sẽ thay tớ nói lên lời cảm ơn chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký