mảnh tình si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"những nỗi nhớ chẳng thốt lên bằng lời, đều hóa thành nước mắt."

tớ cũng đã canh cánh trong lòng.

nhiều lúc tớ tự hỏi là nếu chúng mình thực sự không gặp lại nhau thì sao ?

không biết tớ sẽ nhớ cậu trong bao lâu nữa. 1 tháng, 1 năm, 10 năm rốt cùng cũng chỉ là những con số. đến một thời điểm nào đấy trong cuộc đời, có thể tớ sẽ hoàn toàn lãng quên cậu.

hình bóng cậu đi cùng tớ qua những tháng năm tươi đẹp, cậu sống như một kỷ niệm trong tớ. càng cố gắng để quên cậu, sâu thẳm góc nào đấy trong trái tim tớ vẫn là cậu. cậu vẫn ở đó, vẫn sống, vẫn ám ảnh tớ từng ngày.

những gì tớ viết đề dành cho cậu. mỗi bài hát tớ nghe dường như từng lời hát, từng câu chữ tớ vẫn tìm thấy cậu.

nhân thế cứ ngỡ trên trần đời chỉ có một Hàn Mặc Tử, chỉ có một mảnh hồn si trăng, chỉ có một kiếp dại khờ trọn tình với trăng. trăng với người thi nhân, như hình với bóng, như tớ và hình bóng cậu.

một áng diệu huyền, thuần khiết nhất như trăng, khiến cõi người văn nhân Hàn Mặc Tử dại khờ thủy chung mà tạo nên những tuyệt tác để lại với hậu thế. những giấc "điên trăng" dường như thân thuộc với tớ, với những giấc mơ về cậu hoài đeo đuổi.

những ảo mộng trực chờ cuốn tớ vào vòng xoáy hi vọng sẽ tìm lại cậu, sẽ gặp lại cậu, sẽ tìm thấy lại được những cuồng nhiệt nhất. không thể ngờ, tình cảm âm thầm vu vơ của đứa trẻ 8 tuổi lại trói chặt hồn người lâu như vậy.

cậu là một phần tuổi xanh tươi đẹp, là nhớ nhung, nước mắt cũng là lí do tớ không thích thêm một ai nữa.

tớ nghĩ thật lâu, có phải đến lúc từ bỏ cậu rồi không ? chẳng phải quên lãng, dù có cố, cậu vẫn rực rỡ như một vì sao. tớ lựa chọn để mây trời che mờ chút ánh sáng của cậu, cảm thấy đã đến lúc để bước tiếp. cậu vẫn ở đó, không đâu xa. chỉ là hóa thân thành miền ký ức đẹp nhất mà tớ mong muốn lưu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký