Nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:59 tôi vẫn đang thức,bạn có như vậy?? Càng về đêm tôi càng nhớ người ấy nhiều hơn.Đã tết rồi được nghỉ tết liệu bạn có thấy vui khi 1 tuần không nhìn thấy người đó dù chỉ là bóng lưng?? Tôi đã cố nhg dường như không làm được,còn bạn?? 26 tháng tròn trịa kể từ ngày bắt đầu thích anh và bị anh từ chối tôi đã nhiều lần tự nhủ phải thay đổi để cho anh phải hối hận,phải thật ghét anh,thù anh càng tốt nếu được nhg sao không thể càng cố ghét anh thì lại càng thích anh nhiều hơn đi qua anh cố tỏ ra không quan tâm nhưng khi vừa đi qua nhau thì lại ngoái lại nhìn bóng lưng ấy xa dần.Ai cũng đều hỏi tôi tại sao lại thích anh đến thế?đâu có quá đẹp?đâu có quá đặc biệt?đâu có quá điều kiện?vậy tại sao lại thích anh?tại sao?Chính tôi cũng còn không giải thích được cho chính mình.
    Cả ngày hôm nay tôi chỉ nhìn thấy anh từ tầng 3 xuống hình dáng anh nhỏ bé mờ nhạt làm cảm xúc thật khó tả như bị thiếu gì đó mà không có sẽ rất trống trải và khó chịu.Dù biết khi chạm mặt cũng chỉ đi qua nhau mà không 1 câu chào.
     Trang cá nhân đó tôi vào nhiều đến nối mới nhập chữ cái đầu tiên tên của anh nó đã hiện ngay lên hàng đầu,buồn nhất là gợi ý trò truyện lúc nào cũng có ava anh hiện lên đầu thật sự muốn nhắn anh biết tôi nhớ anh đến thế nào, không được nhìn thấy anh tôi buồn đến như thế nào,nhưng tôi không thể không phải lý trí không cho phép mà không dám cho phép tôi làm như vậy kể từ ngày tôi bị anh từ chối.Nếu tôi còn cố nhắn tin với anh thì tôi đúng là loại mặt dày không có tự trọng rồi.Tôi hối hận vì khi bị anh từ chối đã xóa hết tin nhắn tôi nói chuyện với anh thật sự hối hận,nghĩ rằng xóa hết những thứ về anh thì sẽ không còn nghĩ đến anh nữa nhg trớ trêu rằng tôi và anh học chung trường chỉ thấy bóng anh thôi là quyết tâm của tôi đã lung lay rồi.
     Cũng đã 1:25 rồi tôi vẫn không thể ngủ được vì nhớ anh.Tôi viết ra lời này vì không biết nói với ai và chỉ viết lên đây tôi mới nói ra hết được những gì trong lòng mình vì tôi sợ sẽ không ai đủ kiên nhẫn nghe tôi nói dài dòng như vậy.Tôi hiểu không phải mình thì họ sẽ không thể hiểu được mình cảm thấy như thế nào.Nên tôi viết để vơi đi những bế tắc trong lòng,để giải tỏa,đây cũng là việc tôi làm để xả stress.Bạn cũng vậy nếu đang buồn,đang cảm thấy nghẹt thở hãy cầm bút lên và viết ra hết tâm tư mình vào hết những trang giấy trắng để nó cất giữ giúp bạn,đừng ích kỉ giữ khư khư cho riêng bạn.Con tim bạn sẽ quá tải đó không tốt đâu cô gái & chàng trai của tôi ạ :)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro