Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là một buổi sáng đẹp trời, cả nhà ai cũng thức sớm, cô đang làm bữa sáng cho cả nhà, nó với Linh và Sam đang ngồi xem phim với chú thì có người nhấn chuông, nhóc Sam chạy ra mở cửa
" Ai vậy Sam?" - Chú?
" Dạ....?" - Sam *gãi đầu bối rối vì không biết là ai*
" Ủa chị dâu.."- Chú *ngạc nhiên*
Nó làm rơi trái nho nên cúi xuống nhặt, nghe chú nói hai từ " Chị Dâu" nó đơ người luôn, nó nghĩ thầm " không phải chứ, chắc không phải mẹ đâu, mẹ làm gì mà tới đây". Nó đang nghĩ thì cô từ trong bếp chạy ra mừng rỡ " Aaa, chị dâu lâu rồi mình không gặp". Nó ngước lên nhìn thì ôi thôi đúng là mẹ nó, nó đơ cứng người, còn cô chú thì đang vui mừng đón tiếp, Linh với Sam cũng chào hỏi, nó không nhìn lại nhưng nó biết là mẹ đang nhìn nó, mẹ đến ngồi kế bên nó, hôn nó, vuốt tóc nó " Con gái của mẹ mới đây mà lớn quá, xinh hẳn ra, con vẫn khoẻ chứ?". Nó vẫn đang đơ nên không trả lời, mẹ lay nhẹ người nó " Vy con sao vậy?, không khoẻ hã con?", khi cô gọi nó mới giật mình, có lẽ cô biết nó khó xử nên mới lấy cớ kêu nó vào lấy nước, mẹ  hỏi thăm về nó nhiều lắm, đang ngồi cầm ly nước uống, bỗng nó nghe mẹ nói một câu " Chị đến đây để báo với em một tin, chị lại có thai rồi". Nghe xong nó đánh rơi ly nước trên tay làm miễng văng tung toé trúng cả vào chân thành ra nó bị chảy máu, mọi người thấy vậy định lại coi cho nó thì nó ngăn lại, nó nhìn mẹ nó rồi nói " Mẹ nói sao? .... Vừa mới ly hôn với bố mà mẹ đã có thai với người khác rồi ư?...Mẹ....huhuhu" Nó đang nói giữa chừng thì bật khóc
" Con đừng có nói bậy bạ như vậy, đây là em ruột của con, là con của bố chứ không có người nào khác hết" - Mẹ nhìn nó
" Cái gì..?" - mọi người cùng nói còn nó thì đơ thêm 1 lần nữa
" Là thật, khi ly hôn với bố của nó xong, qua 2 tuần sau chị đột nhiên bị ốm ngén, chị đi siêu âm thì có thai được 2 tuần rồi, chị cũng xét nghiệm ADN thì đúng là con của bố nó, chị cũng bất ngờ lắm, chị gọi cho ổng thì ổng lại càng bất ngờ hơn, chị không ngờ ổng còn vui mừng nữa" - Mẹ
" Vậy thì tốt quá rồi, chị... Có tính chuyện..." - Cô *ấp úng*
" À, ý em là quay lại với nhau à" - Mẹ
" ...Dạ..." - Cô
" Nói trắng ra anh chị ly hôn với nhau là do cuộc sống của mỗi người quá khác nhau nên anh chị cũng không tính tới chuyện sẽ quay lại, nhưng mà em đừng lo, đứa bé này sẽ được sinh ra trong vòng tay của bố mẹ, chị tính bàn với hai em một chuyện" - Mẹ
" Dạ chuyện gì vậy chị" - Cô
" Chị... Tính rước bé Vy về ở với chị, để tiện hơn" - Mẹ
Vừa nghe nói xong thì nó cảm thấy khá hoảng và bất an nên đã la lớn " Không được"
" Sao vậy con, về sống với mẹ tốt hơn mà" - Mẹ
" Có giết con... Con cũng không rời khỏi đây... Đối với con sống ở đây là tốt nhất rồi... Không nơi nào tốt hơn đâu... Mẹ đừng nghĩ đến chuyện con sẽ quay lại đó...Không...bao...giờ" - Nó *hét lên* nước mắt giàn giụa
" Vy... Không được hỗn" - Cô trừng mắt la nó
" Con bỏ mặt mẹ sao Vy?" - Mẹ *khóc*
" Mẹ cũng đã bỏ mặt con rồi " - Nó chạy nhanh lên phòng, Linh với Sam cũng bỏ chạy theo nó
"..."
" bây giờ nó sống với tụi em cũng khá tốt mà chị, chị cứ yên tâm giao nó cho em, không sao đâu mà" - Cô *an ủi*
" Vậy.... Chị đành phải thuận theo ý nó thôi, con bé càng lớn càng bướng mà, có ép nó cũng chẳng phục" - Mẹ
" Chị đừng nói vậy mà... Con bé ngoan lắm, chắc do nó thích nghi được với không khí bên đây rồi" - Cô
" Chị cảm thấy quá có lỗi với nó quá, nhờ có em mà chị cũng bớt đi lo lắng" - Mẹ
" Dạ chị cứ yên tâm để con bé ở với em,  nhớ phải giữ gìn sức khoẻ để sinh ra thêm một thiên thần nữa nha" - cô xoa nhẹ bụng mẹ
" Chị cảm ơn em, mấy đứa cũng gáng giữ gìn sức khoẻ nha" - Mẹ
Thế là mẹ nó cũng ra về, cô với chú chạy ngay lên phòng nó, thấy Linh với Sam đang vỗ nó. Cô đi lại ôm lấy nó, nó cũng ôm cô mà khóc nhiều hơn " Ngoan nào, không khóc nữa, cô thương..."
" ..."
" Sao con lại khóc?" - Cô vỗ nhẹ lưng nó
" ... Con... Sợ... Huhu" - Nó khóc nức nở
" Sợ chuyện gì?" - Cô
" Con ....phải về Việt Nam ....đúng không cô?" - Nó nấc lên
" Ngốc ơi... Con muốn ở bên cạnh cô nhiều vậy ư?" - Cô
"..."
" Ngoan nào... Con không phải về Việt Nam đâu... Sao cô có thể để cục cưng của cô rời xa cô được, cô sẽ bảo vệ con mà nên đừng sợ nữa biết chưa?" - Cô vuốt lưng nó liên tục
" Thật không cô?" - Nó thút thít
" Cô còn tâm trạng để nói dối con à?" - Cô
" ...huhuhu..." - Nó khóc rống lên rồi ôm cô cứng ngắt
" Không được khóc nữa" - Cô ra lệnh
15 phút sau nó mới nín khóc, khi có cô nó thấy bình yên hẳn ra, nó còn tưởng cô sẽ đánh nó 1 trận rồi bắt nó quay về Việt Nam nên nó sợ, nhưng mà không, cô vỗ về nó hết mực còn kể chuyện cười cho nó nghe nên nó cảm thấy hết lo sợ rồi. Chả hay nó lại được lên chức chị hai, nó mong rằng đứa em yêu quý của mình sẽ không bị vùi dập tổn thương như nó, bây giờ nó chỉ mong điều đó thôi 😞🙏.
~~~%%%~~~~
Tại phòng khách, bây giờ mọi thứ vẫn đang bình yên trở lại, cô và chú đang xử lí vết thương ở chân cho nó
" Uii da... Chú nhẹ nhẹ tay thôi, đau con" - Nó *nhăn mặt*😣
" Nè nè nè cho vừa" - mỗi chữ nè là chú chặm bông mạnh vào vết thương của nó
" Uiiiii...daaaaa" - Nó * la làng*
" Sao chú mạnh tay quá vậy... Chú" - Linh *cằn nhằn*
" Đau chị á chú...chú làm không được để con làm cho" - Sam *quạo quọ*
" Anh đừng có ăn hiếp cháu em nhaa" - cô *đánh chú mấy cái*
" Chú mới là người bị ăn hiếp nè, trọng trách nặng nề hết sức, sao nãy làm vỡ cái ly không bị đau taa, khóc lóc 1 tiếng đồng hồ cũng không đau mà, sao giờ la giữ vậy" - Chú *cười*
" Tại nãy con không phải là con nên không đau, giờ con là con nên con đau rồi" - Nó
" Hay quá... Gì mà không phải là con... Con còn dám làm mình bị thương nữa đi, cô xử đẹp con luôn" - Cô *cảnh cáo*
" huhuhu... Con đang bị đau mà cô, chưa gì mà bị hâm doạ vậy rồi, đau lòng chết mất" - Nó *nũng nịu*
" Con đó... Cô đã nói rồi, không được cư xử với bố mẹ như vậy, dù gì họ cũng là người quan tâm chăm sóc con suốt 10 mấy năm qua còn gì, đợt trước cô đánh cho một trận rồi còn không chừa sao?" - Cô *có chút buồn*
" Con chỉ là hơi lớn tiếng chứ con đâu có hỗn gì với mẹ đâu cô, đợt trước con cũng im lặng vậy mà lại bị ăn đòn nằm trên giường cả tuần vì chân quá đau" - Nó *mếu*
" Vậy ý con là con không hề sai sao?" - Cô nhìn thẳng nó
" Dạ ... con có sai" - Nó cúi đầu
" Nhìn thẳng vào mắt cô nè, con có cảm thấy là con bị oan ức không?" - Cô nhìn nó
" Dạ... không có... Con sai rồi" - Nó nhìn thẳng mắt cô
" Thôi hai cô cháu làm không khí căng thẳng lên rồi, chân bị chảy máu nữa kìa, đưa đây chú dặm lên" - Chú
" Aaaa, nhẹ thôi chú, bộ chú không thương con hã sao mạnh tay quá vậy" - Nó *nhăn mặt*
" Con còn dám nói nữa hã, may mà không bị thương nặng đó" - Cô *kí nhẹ đầu nó*
" Cho vừa cái tội " - chú băng chân lại cho nó
" Dạ... Dạ xin lỗi đại ca, tẩu tẩu, sau này con sẽ cẩn thận hơn" - Nó *cúi người*
Hahahahaa... Cả nhà cùng cười rôm rả
* Nó không có căm ghét mẹ nó như bố, vì mẹ là người sinh ra nó mà, dù sao đôi khi mẹ cũng dành thời gian cho nó, cũng hay đưa nó đi shopping, đi ăn, đi dạo phố các thứ,còn nói chuyện với nó rất nhiều nên nó thương mẹ lắm, mẹ nó cũng gần sang hàng 40 rồi, lại có thai trễ vậy không biết có sao không nữa, nói trắng ra lúc nghe tin mình có em, trong lòng nó có cảm giác rất vui, nhưng nó lại nghĩ rằng nếu sinh đứa bé này ra chẳng phải nó cũng giống mình sao, lại đầy ắp những tổn thương, nó cũng cầu mong đứa bé đó sẽ là con trai để nó có suy nghĩ đứng đắn và không yếu đuối như con gái. Nhưng dù có là trai hay gái cũng đều là em nó, nó nhất định sẽ thương em mình hết mực, sẽ không để em mình phải chịu bất cứ tổn thương nào.
...///....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro