Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật của 3 năm về trước, đó là ngày mẹ dẫn nó đến 1 nhà hàng để ăn tối với một người dì, hôm đó bố bảo bố bận có việc với đối tác nên đã không đi cùng, thế là 2 mẹ con cùng đi. Khi dì gặp nó dì đã rất vui và cứ khen ngợi nó suốt, dì là bạn của mẹ vì dì có một cậu con trai, nhìn thấy nó vừa xinh đẹp vừa ngoan lại lễ phép nên dì có một tình cảm rất đặc biệt với nó, mặc dù vậy bố mẹ nó vẫn không muốn áp đặt một thứ gì cho đứa con gái duy nhất, họ luôn tôn trọng quyết định của nó. Cũng ngay ngày hôm đó, nó đã thay đổi trở thành một con người khép kín và luôn tránh né bố mình. Và câu chuyện là:
" Dạ con xin phép đi vào nhà vệ sinh ạ" - Nó lễ phép với mọi người
" Ừa con đi đi" - Dì cười
Nó đứng dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong nó thong thả đứng làm khô tay, được một lúc thì cũng đi ra. Nhà hàng rất đẹp nên nó muốn đi đường vòng để thăm quan, nhưng đâu ngờ khi đi ngang bàn của 1 cặp tình nhân, người đàn ông đang đút thức ăn cho người phụ nữ, đáng nhẽ nó đã đi lướt qua rồi nhưng nó nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc, nó rung rẩy quay người lại thì đập vào mắt nó là khuôn mặt của người bố đã viện lý do bận công việc để không đi cùng mẹ con nó nhưng lại ở đây âu yếm một người phụ nữ khác không phải là mẹ. Cảm giác như có người đang nhìn mình, ông nhìn lên thì hoảng hốt đến mức buông cả nĩa, ông chạy đến chỗ nó đang đứng cố gắng giải thích lia lịa
" Bố... bố chỉ là đang bàn công việc với đối tác..."
" Công việc với đối tác mà lại âu yếm thân thiết như vậy, bố còn chưa từng làm thế với mẹ" - Nó đã rất kiềm nén cảm xúc của mình
" Không phải như con nghĩ đâu, bố đang tạo quan hệ tốt mà, bố chỉ đưa cho cô ấy miếng thịt thôi" - Bố lo lắng
" Sao bố phải lo lắng đến thế chứ, nếu không làm sai bố đã không phải rung rẫy ra sức giải thích với con nhiều vậy" - Nó nhìn bố với ánh mắt đầy thất vọng rồi bỏ đi
Thấy nó bỏ đi bà cô ấy nói vọng ra " Anh yêu ơi, có chuyện gì vậy, con bé đó là ai vậy?". Bố cầm khoác lên rồi nói lời lạnh lùng " Về thôi!"
" Nhưng tại sao chứ? Chúng ta còn chưa ăn xong mà" - Bà cô ấy cứ nũng nịu
" Tôi mệt rồi" - Bố bỏ đi đến bàn thu ngân thanh toán rồi lái xe chạy một nước về nhà
Còn nó khi trở về bàn ăn không nói một câu gì, từ nãy đến giờ nó vẫn đang cố gắng kiềm chế lại mọi thứ, nó cũng chẳng có ý định sẽ nói với mẹ, nó không muốn làm mẹ bị mất vui.
Sáng hôm sau tại căn nhà tẻ nhạt của nó, nó vừa đi học về và đang tháo vội đôi giày, vừa định bước chân lên bậc thang thì nó chạm mặt với bố, nó cố ý né đi nhưng bị bố cầm tay kéo lại, nó còn chẳng thèm nhìn mặt bố vì vậy bố cảm thấy rất giận " Sao con phải tránh né bố?"
Nó:"..."
" Có chuyện gì cũng phải dùng lời nói để giải quyết, con im lặng cũng chẳng khá hơn" - Bố
Nó: "..."
" Bố đang nói chuyện với con đấy" - Bố hơi gắt
Nó vẫn cứ nhìn đi chỗ khác và im lặng
" Con nhìn bố này... Bố đang nói chuyện với con" - Bố lay mạnh vai nó và lớn tiếng, hành động này của bố làm nó đau và khiến nó bực nên nó lấy tay mình quất tay bố ra, nhìn bố bằng cặp mắt không thể thù hơn " Con ghét bố!!" - Nó gần như thét lên
" Hạ Vy... Ai cho phép con lớn tiếng với bố" - bố gắt lên
" Chính bố đã làm con không còn đủ kiên nhẫn nữa" - Nó vẫn không hạ giọng
" Bố biết mình làm vậy là sai nhưng con không được quyền hỗn với bố" - Bố lớn tiếng
" Bố cũng chỉ biết nghĩ cho mình" - Nó
" Con như vậy là sao? Trước giờ con đều ngoan ngoãn bây giờ chẳng giống con chút nào" - Bố vẫn cao giọng
" Đơn giản là vì trước giờ con nghĩ bố là người tử tế" - Nó vẫn không thua
* Chát* - Bố tát vào mặt nó một cái rõ đau, mặt mũi nó tối sầm lại, vừa giận vừa đau nó ôm lấy mặt mình rồi chạy thật nhanh lên phòng, còn bố thì đứng cầm lấy tay mình mà bàng hoàng, đây cũng là lần đầu tiên bố đánh nó, đánh đứa con gái duy nhất của mình, cảm giác của bố bây giờ tồi tệ đến mức muốn khuỵ xuống, chuyện này chưa giải quyết xong lại đến chuyện khác, bố không ngờ mình lại ra tay như thế, đau lòng hơn gấp bội. Còn nó ở trên phòng đã khóc thành dòng, mặt nó đau nhưng lòng thì đau hơn, nghĩ đến bố nó chỉ biết hận và hận, trong lòng nó hình tượng của bố gần như sụp đổ hoàn toàn.
Chuyện đó đến bây giờ mẹ vẫn không hề biết, mẹ nó là một người khá yếu mềm, đến lúc ra toà ly hôn mẹ vẫn nghĩ do cả hai có con đường làm việc khác nhau nên mới dẫn đến tình trạng này nhưng mẹ không hề biết, bố đã ngoại tình rất nhiều lần rồi, bố chẳng có chút tử tế, bố sống nhiều mặt , bố làm một mình nó thất vọng là đủ không cần phải làm tổn thương thêm ai, nó đã nghĩ vậy nên đã tự ôm luôn bí mật này.
Đây là lý do nó luôn có thái độ không tốt với bố, tránh né giúp nó bớt đau lòng hơn, nó né tránh bố cũng như đang né tránh bản thân mình, qua nhiều năm mọi chuyện đều ổn, bố có lẽ cũng quên dần đi cái ngày hôm ấy chỉ có mỗi nó là ôm khư khư quá khứ rồi làm tổn thương cả 2, phải nói là nó trách bố, trách bố vì luôn nói dối, trách bố vì không thuỷ chung với mẹ, trách bố về mọi chuyện, nó còn chẳng được như những đứa trẻ khác, nó chẳng được bố chăm sóc lần nào, nó chẳng được bố hôn, khi nó bệnh bố còn chẳng bên cạnh nói chi là quan tâm, tuổi thơ của nó éo le vậy đó giống như việc không có bố vậy , cũng vì quá tủi thân và ghen tị với mọi người nên nó luôn sống khép mình để tránh phải để mắt đến người khác, do đó người bạn thân nhất của nó là người hiểu nó rất nhiều, là người luôn biết cách an ủi nó, còn là người làm cho nó cười nhiều nhất.
Bây giờ chỉ có nó với bố biết chuyện này nên mọi người luôn trách nó về cách cư xử với bố, vì đã quá mệt mỏi nên nó đã từng muốn cho mọi người biết bố nó không tốt như mọi người tưởng, trước mặt mọi người bố cũng tỏ ra vẻ thân yêu với nó làm nó cực kì khó chịu. Đến một ngày nào đó mọi người sẽ biết nỗi đau mà nó luôn giữ trong mình. Hôm nay nó lại viết nhật ký kể về nỗi đau của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro