14.10.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại mơ thấy Bae này.
Không giống như giấc mơ lần trước, lần này Bae dẫn theo em DK của Bae vào trong giấc mơ của em.
Em không nhớ Bae mặc gì, hình như là bộ mà Bae mặc trong album lần này thì phải, bên trên là áo trắng lưới, bên dưới là quần tím nhạt. Nhưng em lại nhớ rõ bạn DK mặc bộ denim vì em còn khen bạn ấy là bạn ấy mặc denim hợp lắm, toát lên vẻ đẹp trai pha lẫn năng động tươi sáng của bạn ấy, hợp với vibe của bạn nhất. Em lúng túng khen bạn ấy bằng tiếng Anh dù em chẳng hề giỏi thứ ngôn ngữ ấy chút nào cả. Đổi lại em nhận lại lời cảm ơn và nụ cười tươi rói của bạn.
Và của Bae.

Lần này, Bae dẫn bạn tới căn phòng nhỏ của em. Bae với bạn ngồi nói chuyện với nhau vui lắm. Em không nhớ Bae với bạn nói chuyện bằng ngôn ngữ nào mà chỉ nhớ là hai người cười với nhau suốt thôi.
Em chỉ ngồi đối diện, lẳng lặng nhìn hai người chuyện trò với nhau thật vui. Đôi lúc lại chen đôi ba câu vào câu chuyện tán gẫu của hai người.
Rồi chẳng hiểu sao, quay qua quay lại, em mở mắt nhìn sang thì thấy Bae và bạn đã nằm ngủ thiếp đi lúc nào, em cũng thế, chỉ vừa mới tỉnh rồi. Em chẳng gọi hai người dậy mà chỉ nhẹ nhàng sang phòng bếp nấu đồ ăn. Em cũng chẳng hiểu sao em chỉ nấu chứ chẳng ăn, cũng không mang ra đãi Bae hay bạn. Chắc vì em không đủ tự tin với khả năng nấu nướng của mình đấy. Xin lỗi Bae và bạn nhé.
Lúc em quay lại phòng thì Bae với bạn tỉnh dậy rồi, hai người ngơ ngác ngồi đó trông ngốc nghếch lắm ấy.
Đến đây em chẳng nhớ gì nữa hoặc thật ra nó chẳng có gì.
Đến cuối, lúc Bae và bạn chuẩn bị ra về, em có đề nghị chụp ảnh và tất nhiên là cả hai vui vẻ đồng ý. Kỳ lạ là em không đứng bên cạnh Bae hay bạn, cũng chẳng đứng cùng phía với hai người mà em lại giơ điện thoại bật cam sau và giơ lên. (Có lẽ chứng sợ cam của em chưa được cải thiện nhiều lắm và nó thể hiện rõ hơn khi ở gần Bae thì phải.) Một tay em giơ điện thoại, tay kia thì lại đưa ra làm nửa trái tim, đo làm sao cho mặt Bae vừa vặn với trái tim nhỏ xíu ấy rồi cười ngốc nghếch, kết quả là em chẳng chụp được tấm nào ra hồn cả.
Những gì em nhớ về giấc mơ ngăn ngủi ấy dừng lại ở đó.
Em nhớ nụ cười ấy của Bae tới mức em cảm tưởng như nhìn thấy Bae cười là nước mắt em sẽ lăn dài trên má, em thấy mình khao khát nụ cười ấy như kẻ lầm đường lạc lối trên sa mạc cần nước để thoả cơn thèm khát khô khốc trực trào trong cuống họng vậy.
Nên có lẽ vì thế mà trong giấc mơ này của em, em thấy Bae cười nhiều tới thế. Kiểu nụ cười lan tới tận ánh mắt Bae làm nó sáng lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà vậy.
Cảm ơn Bae và bạn đã ghé qua giấc mơ ngắn ngủi đó của em. Cảm ơn vì em đã có một giấc ngủ ngon🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro