Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương cất lên dưới ánh trăng tròn, những ngọn nến lung linh cùng bó hoa hồng đỏ thắm.

"Em lấy anh nhé."

Tôi sững người đi, cảm xúc lúc đó chẳng thể nào diễn tả bằng lời nói. Tôi không kìm lòng được mà bật khóc. Khóc vì mình đã tìm được đúng người, một người mang cho mình rất nhiều hạnh phúc. Cả cuộc đời tôi chỉ có đầy rẫy sự đau buồn. Anh đến bên tôi như món quà vô giá, chữa lành vết nứt của lòng tôi.

Tôi gật đầu và lau đi những giọt nước mắt. Anh mỉm cười bước đến trao nhẫn cho tôi, ôm tôi thầm thủ thỉ bên tai

"Cuối cùng thì hai ta đã về chung nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro