đôi ta thương nhau mỗi sớm chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mùa thu đẹp thật đẹp, đôi ta yêu nhau.

Nắng thu. Chẳng gắt như mùa hạ nhưng đủ làm lòng ta tan chảy. Anh và em, đôi ta thương nhau vào một chiều mùa thu đầy nắng, đó chẳng phải một lần gặp gỡ đầy bất ngờ như trong những phim tình cảm Hàn Quốc mà bà hay mẹ xem mỗi tối, cũng chẳng ngọt ngào như truyện ngôn tình của Cố Mạn. Anh và em, ta gặp nhau khi một đứa đang ôm khư khư quyển sách Tiếng Anh nâng cao còn một đứa thì ôm cây guitar cũ, cất lên bản nhạc du dương.

Hai chúng ta ngồi chung một ghế đá trong công viên. Vừa khéo em nhỉ, hôm đó công viên đông lạ và ghế thì đã dành hết cho mấy đôi tình nhân trẻ trung. Nhưng cũng may, thế mới có chuyện em ngủ gật đến mức chảy tùm lum nước miếng ra áo anh chứ nhỉ, phải không Kim Namjoon?

Kim Namjoon à, suốt bốn năm qua em đã uống trộm tổng cộng là 20 lần cà phê anh pha, em bảo không ăn tối và anh đếm 65 lần em vào bếp húp trộm canh kim chi vì em tưởng anh đã ngủ, 55 lần em vứt quần áo bừa bãi mà không bỏ vào sọt quần áo bẩn, 6 lần về nhà muộn và điều này thật khó tha thứ, 7 lần em quên đánh răng mà đã lên giường ngủ, 2 lần quên hôn anh trước khi đi ngủ và anh khá là bực vì điều đó đấy.

Nhưng mà Joonie của anh, em chưa bao giờ quên ngày lễ nào của chúng ta, em cũng chưa bao giờ quên anh hay cảm vặt và đắp chăn cho anh mỗi khi anh xấu tính mà đạp chăn ra. Em chưa bao giờ quên rằng vị coffee anh thích uống nhất là Caramel Macchiato và mỗi lần anh theo em đến studio, em luôn mua sẵn một cốc ở đó. Hay cả những lần anh ốm và em đã phải đi đến tận đầu kia của thành phố vì anh chỉ ăn được cháo ở đó.

Joon à, anh biết cách em yêu thương anh chẳng giống với bất kì ai khác trên thế giới này. Tình yêu của em vụng về và ngây dại, em chẳng phải Jungkook lúc nào cũng quấn lấy anh, chẳng phải Jimin ấm áp gần gũi, chẳng phải Taehyung đáng yêu thân thiện, chẳng phải Hoseok tỏa nắng 24/24, chẳng phải chàng tsundere Yoongi. Em yêu anh theo cách của riêng mình, Namjoon. Cái cách em bày tỏ tình cảm thật sự làm anh muốn phì cười vì nó quá ngây ngô đi. Em mua tặng anh những món quà đắt tiền vào ngày kỉ niệm chỉ vì nghĩ anh sẽ thích. Nhưng nào có phải Joon ơi, anh chỉ mong đêm ấy đôi ta nằm thảnh thơi, ôm nhau vào lòng chặt thật chặt và nằm xem Casbalanca từ năm 1942 mà.

Namjoon ơi, em lạ lùng vậy đấy. Bước vào đời anh một cách lạ lùng, yêu anh một cách lạ lùng, và anh chắc chắn là em sẽ cầu hôn anh theo một cách cũng lạ lùng chẳng kém. Nhưng anh yêu em Namjoon à. Anh yêu những lần em đắp chăn cho anh, yêu những lần em ôm anh thật chặt, yêu cả những cốc Caramel Macchiato mà em đã đưa anh. Anh yêu cả sự thơ ngây của chàng trai có IQ148, yêu cái cách em vụng về thể hiện tình cảm. Yêu em, anh yêu tất cả của em.

Rồi đôi mình thương nhau, thương trọn kiếp người.

Vậy là mình đi được 4 năm cùng nhau rồi đó Joon à. Bốn năm với bao buồn vui, nhọc nhằn và cố gắng. Chúng ta đã cùng nhau vun đắp lên tình yêu của một đôi trẻ, hạnh phúc và tràn đầy tình thương. Một tình yêu với chút bao dung, chút tin tưởng, chút lạc quan, chút cay đắng, chút ngọt ngào và quan trong nhất trong công thức ấy của tình yêu chính là em và anh, Kim Namjoon và Kim Seokjin.

Rồi mai đây, khi đôi ta về một nhà, ta sẽ lại cùng nhâm nhi ly Caramel Macchiato, cùng ngồi ngắm sao và em sẽ lại đắp chăn cho anh những hôm trời trở gió. Mình đi hết biển bạc đồng xanh rồi về ngắm sao trời bên ngôi nhà nhỏ. Bình yên và lạ lùng như cách đôi mình thương nhau, thương đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro