Vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô vị, là một ngày trống rỗng, thời gian như trôi qua trong vô thức vậy.

Thức dậy vào lúc 9:00 AM, em đã bỏ lỡ bình minh. Vốn cũng là do đêm qua thức quá nhiều. Người ta bệnh ở nhà nghỉ dưỡng, mình ở nhà vẫn phải chạy một đống deadline. Dường như mọi điều đều không suôn sẻ với chính mình, may là mình cũng đã sắp xếp đâu lại vào đấy.

Mấy ngày hôm rày của em trôi qua khá là ổn áp. Em cũng không có enjoy cuộc sống mấy, chỉ là em thấy mình không rảnh rỗi đến nỗi ngồi chăm chăm trước màn hình laptop.

Em nghĩ mình chẳng có gì buồn. Cho đến hôm nay, em nhận ra nội tâm mình đã có vết xước.  Ok em vẫn ổn, nhưng mà nó cứ lấn cấn kiểu gì đấy. 

Em dành hơn 6 tiếng trong ngày để setup lại góc nhỏ tâm hồn mình. Bao nhiêu đổ vỡ, bao nhiêu mảnh ghép thừa thải, em dọn hết. Em muốn mình dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho chính bản thân em, em muốn, mình đạt được tất thảy những gì em từng mong ước.

Ngày hôm nay, trong số tất thảy những điều em mong muốn nhất, đã không còn tình yêu.  Em biết ngay lúc này đây, em cần nhiều thứ hơn là tình yêu. Và sau nhiều tổn thương không đáng có, em không còn mong chờ những ngọt ngào như ngày trước nữa. Tình yêu, không còn là sự ưu tiên đối với em. 

Tình yêu, em không cần nữa...

Làm thế nào để một mình vẫn tỏa sáng ?

Em đang đi tìm lại chính mình. Em muốn tìm lại mình ở những ngày tháng êm đềm nhất, em muốn là em điềm đạm, em an tĩnh, em muốn hiểu mình. Em nghĩ mình nên tận dụng điểm mạnh của mình cho những mục tiêu xứng đáng.

Đôi dòng cuối ngày vậy là được rồi. Ngày mai mong rằng sẽ không chán như hôm nay. Gud luck !

Yêu em...

22h34 - 15/03/2022

Daehyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro