Chương 1 : Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hè chói chang ...

Qua tấm rèm cửa của lớp học,ánh nắng tụ lại thành từng đốm nhỏ trên mặt My.Như một chú mèo con bị đánh thức, My khẽ nheo mắt rồi lại quay sang nhìn cuốn tập của Hồng Hoa.Kín chữ.Đôi khi,ngay cả bản thân My cũng không thể hiểu tại sao một đứa con gái nghịch ngợm ,năng động như nó lại có thể chơi với một đứa mọt sách như Hồng Hoa.Ai biết được cơ chứ? Chắc là do duyên số sắp đặt,vậy thôi.

Giờ học toán hôm nay thật nhàm chán.Đã cuối năm học mà nhiều khi My cứ ngỡ bây giờ mới là bắt đầu năm học.Hồng Hoa giọng nhỏ nhẹ mà đanh thép ,y chang mẹ nó,nhắc khẽ :

- Viết bài đi.Lần này tao nhất quyết không cho mày mượn tập nữa đâu đấy.

-Sao mày cứ làm khó bạn bè thế nhỉ ? Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ ! Hay mày muốn tao kể chuyện mày thích thằng Thắng cho nó nghe...-My cười nói.Lần này thì mặt Hồng Hoa đỏ ửng lên,nó lấy hết sức dùng hai tay bịt mồm My . Được rồi ,cho bà mượn tập là được chứ gì, im cái mồm của bà lại dùm coi !- Hoa đỏ mặt . (yeah :>>>!)

Thế coi như là đã xong một việc , đảm bảo ngày mai tập Toán của nó đã đầy đủ bài.Còn lúc này ,khi không có việc gì ,nó lại tranh thủ chợp mắt một tí đã,thì dù sao nó cũng phải nạp lại sức sau cái buổi "thức khuya học bài'' hôm qua .Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi...Cho đến lúc My dậy thì cả lớp đã không còn một bóng người.Tất cả đều đã ra về từ lâu,buổi học cũng đã sớm kết thúc,chỉ còn lại mình nó trong phòng học.Trước mắt nó,tập của Hồng Hoa đã nằm gọn gàng.Nó khẽ cười...

Lúc ra về ,như có một thứ giác quan nào đó mách bảo,Mỹ chạy ngay ra phía sau trường-nơi có một cây hoa bằng lăng rất tơ.Trời đã vào hè,trên cây cũng đã có một vài nụ hoa tím sắc bằng lăng.Phải ,tất cả hệt như một giấc mơ,chỉ là giấc mơ thời.Làm sao mà Mỹ có thể quên những ngày ấy,khoảng thời gian mà Mỹ ngỡ như là đẹp nhất của những ngày tháng thanh xuân.Đẹp đơn thuần bởi trong có hình bóng của một người mà đến tên Mỹ cũng chẳng nhớ ,chỉ nhớ ngày ấy có một cô nàng nào đó thường gọi cậu ấy là U.N!

Đó là tất cả những gì cô còn có thể nhớ.Mọi thứ quá nhanh khiến cô chẳng kịp nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau từ lúc nào.Dẫu sao thì mọi thứ vẫn còn ở đây,tất cả đều nguyên vẹn.

Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ.Cuộc sống vẫn cứ như thế bình thản trôi.Sẽ chẳng có gì đáng kể nếu không có cái sự việc ấy.

Chuyện là như vậy.Sáng thứ hai,sau tiết chào cờ là tiết của cô giáo chủ nhiệm,cô bước vào,vui vẻ thông báo:

-Lớp chúng ta hôm nay có được đón thêm một bạn mới,mong các bạn trong lớp sẽ giúp đỡ bạn ấy.Vào lớp đi Vũ.

Chỉ đợi có như vậy, cái người tên ''Vũ'' kia liền bước vào.Lúc này My mới quay mặt lên.Không thể tin nổi,ánh mắt ấy,gương mặt ấy,mái tóc ấy cũng cặp môi mỏng kia nữa,chính là cậu ấy rồi :U.N!

U.N đơn giản là universe, vũ trụ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro