"2:00"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  nghiên.

hai giờ đêm, cũng thật muộn quá. em vẫn ngồi đây ngắm nhìn trần nhà, em thích buổi đêm lắm, vừa yên bình lại thoải mái nữa, em có thể trút hết tâm sự của mình ra rồi.

ánh trăng vẫn đang lấp ló kia, còn em thì vẫn thế, như đứa tự kỉ vậy thôi. bài nhạc em vẫn còn bật, cũng là bài hát mà em thích nghe nhất nữa. thật là, cuộc sống thì phải tự thương lấy mình thôi. muốn đứng trên cao, để không ai chạm đến, em phải chịu sự cô độc giày vò này, tuy rằng cũng chẳng vui vẻ là bao.

góc khuất của em, bao giờ mới có người nhìn thấu? thở dài thôi, đã là góc khuất, thì nhìn thấu kiểu gì đây em ơi.

                                    — nghien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro