Tớ và "Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              "Em" của tớ
                       Yêu thương của tớ"

Đối với tớ, "em" từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời. Tớ đã để "em" đi mất. Từng có khoảng thời gian tớ sống trong dằn vặt, tớ không chấp nhận những điều đó, thú thật là một chút cũng không cam tâm. Tớ chẳng thể chịu nổi việc thiếu em, khi có vẻ việc xa tớ khiên em thật sự ổn, tớ ích kỉ không muốn em đi. Nhưng nghĩ lại, nếu việc em ở bên tớ mà vẫn đau khổ, và rối bời thì bản thân tớ cũng có hạnh phúc được đâu.

Nhưng có vẻ cái " nhân duyên" của tụi mình giữa hàng triệu người đấy cuối cùng cũng chỉ là sự ngẫu nhiên, không ý nghĩa trong em nhỉ. Sâu thẳm trong tớ, đâu đó vẫn mong chúng ta là đặc biệt, rằng tớ đã moi tất cả ruột gan ra cho "em" chẳng mong điều gì. Tất cả mọi thứ, từng hành đồng, lời nói đều từ sâu trong trái tim này của tớ.

Tớ đã từng "rất giận" và cũng thật "hận" em. Dường như "Em" phá huỷ hết tình yêu trong tớ, bỏ lại tớ với những chật vật, những đau khổ ăn mòn từng tế bào trong tớ và cả những lần chối bỏ rằng mình vẫn còn yêu, rằng mình có thể quên được "Em". Nhưng đúng như câu nói "Tức giận là sự phản khảng yếu ớt, và sẽ không có tác dụng nếu bản thân không có sức nặng trong lòng người ta."

Nhưng "Em" có thấy rằng " Tình yêu vốn là liều thuốc độc dược, nó làm tan chảy trái tim hận thù" không ? Dẫu là vậy, tớ vẫn không thể chối bỏ rằng tớ chưa bao giờ hết yêu "Em", chưa bao giờ quên em, mỗi ngày, từng hơi thở vẫn luôn nhớ tới em, vẫn luôn tìm kiếm em. Biết bao lần khó khăn không biết rằng phải gắng gượng thêm bao lâu nữa thì mới có thể gặp "Em".

Phải làm sao đây, khi mà nỗi nhớ "Em" hằng ngày vẫn luôn dày vò tớ cả trong những giấc mơ.Tớ ghét cái mùa đông lạnh giá này vì nó chỉ khiến nỗi nhớ của tớ trở nên bùng nổ hơn thôi. "Em", liệu có lúc nào là thật sự nhớ tớ không ?

Và cứ như vậy, tình yêu mà tớ moi toàn bộ ruột gan ra bỗng chốc trở nên méo mó, xấu xí vô cùng.
Càng vùng vẫy, càng chẳng thể thoát ra được.

Trong tớ "Em" vẫn mãi là yêu thương của tớ, là dấu yêu của tớ. Tớ thương "Em" lắm "Em" ơi.

Còn "Em" thì sao. "Em" có như tớ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro