Giấc mơ đó, tôi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

  Viết cho giấc mơ tuyệt đẹp của anh và em

   Đã bao giờ bạn mơ một giấc mơ chân thực đến kỳ lạ, đến bất ngờ? Tôi đã từng một lần được mơ một giấc mơ, một giấc mơ chẳng bao giờ tôi muốn tỉnh lại, một giấc mơ mà trong đó tôi gặp lại được một người tôi muốn gặp mà vĩnh viễn chẳng được nữa.

   Nằm trên trần nhà của nhà bà ngoại, gió dịu nhẹ thổi vào trong không khí, tôi nằm, nhìn những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời tối mịt kia, vừa nằm vừa tìm ngôi sao Kim Ngưu ở đâu, cười ngây ngô nhớ đến một ngôi sao….

- Nằm trên này thích nhỉ

   Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi giật mình quay người lại, một thân ảnh cao gầy quên thuộc đập vào mắt, tôi giật mình hoảng hốt, lấy tay dụi mắt, đến khi mắt đỏ lự thì cánh tay kia bắt lấy bàn tay tôi.

- Em còn dụi nữa là mắt thụt vào trong đó.

   Anh cười ôn nhu với tôi, vẫn là nụ cười hiền hoà đó. Anh là người tôi yêu nhất, anh là người tốt nhất thế giới này, lòng tốt và tình thương người của anh đã khiến anh rời xa thế giới này. Ngày mùa đông năm đó, anh chỉ mới 17 tuổi, một bé gái không cẩn thận ngã xuống một dòng sông sâu, anh không ngần ngại mà nhảy xuống cứu bé. Cho được bé lên bờ, khi đang định lên thì chân anh bị chuột rút, bệnh tim tái phát, anh không chống cự được mà thả mình xuống dòng sông lạnh lẽo đó...

   Tôi không tin vào chính mắt mình, tay tôi run run chạm vào gương mặt anh, đôi má anh hồng hào ấm nóng, khác hẳn với gương mặt lạnh lẽo ngày ấy. Tôi chạm vào trán anh, mũi anh, tai anh, đôi môi anh, rồi đến vai, tay, tôi chạm vào từng tấc da thịt của anh.

- Đừng sờ nữa, anh không muốn bị chiếm tiện nghi đâu!

   Tôi không tin vào chính mắt mình, nhìn chằm chằm vào anh, không dám chớp mắt, sợ chỉ cần chớp một cái thôi, anh lại biến mất khỏi cuộc đời tôi.

- Đừng nói là em quên anh rồi nhé, anh giận đó.

   Cuối cùng, tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi bổ nhào vào lòng anh khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Anh ôm lấy tôi, xoa nhẹ đầu tôi và dỗ dành.

- Đừng khóc nữa, anh không muốn em chào đón anh bằng nước mắt đâu.

   Khóc chán chê, mùi hương hoa nhài trên cơ thể anh làm tôi an tâm hơn, tôi ngước mắt lên nhìn anh, anh cọ mũi vào mũi tôi.

-Anh về rồi.

   Ba từ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng là cả một trời thương nhớ, là cả một đời nhớ thương.

   Anh và tôi cùng nằm trên gác mái, cùng nhau ngắm sao. Anh kể cho tôi nghe về truyền thuyết của những vì sao, chỉ cho tôi xem đâu là chòm sao của anh, đâu là chòm sao của tôi. Chúng tôi cùng cười, cùng nói, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
  
   Nhìn những vì sao ở trên bầu trời kia, đột nhiên một cảm giác buồn man mác lan toả trong lòng. Tôi quay sang nhìn anh, như anh cũng cảm nhận được mà quay sang nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau, tôi nắm lấy tay anh, anh nắm lấy tay tôi, mười ngón tay chúng tôi đan xen nhau.

- Anh này.

- Hử?

- Anh……

- Em sao vậy, có gì khó nói?

- Anh….đưa em đi cùng anh, được không? Nơi đây, em cô đơn lắm.

- Cô bé ngốc này!

   Anh kéo tôi, ôm tôi vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói dịu dàng.

- Cố gắng sống tốt, giúp anh sống luôn cả phần của anh.

- Đừng mà, đừng bỏ em đi.

- Cô bé ngốc của anh.

   Anh kéo tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh

- Em cứ thế này, anh không yên tâm được. Nơi đó không phải nơi anh muốn em vào. Nghe lời anh, nha?

   Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định của anh làm tôi cảm thấy xót xa. Tôi hôn lên môi anh, cố hôn một cách chầm chậm, nhẹ nhàng cảm nhận độ ấm đôi môi anh.

   Anh đáp trả lại tôi. Nụ hôn của hai chúng tôi kéo dài nhưng chậm, chỉ là cảm nhận sự tồn tại của đối phương, nghe từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim đối phương. Nụ hôn không mang một chút tà ý dục vọng nào, nó nhẹ nhàng, bình yên, chậm rãi, vụng về.

- Anh yêu em.

   Anh chậm rãi nói trên đôi môi tôi. Rồi tôi không còn cảm nhận được bàn tay của anh nữa, anh dần hoá thành những cánh hoa anh đào bay lên bầu trời. Tôi cố bắt lấy những cánh hoa đó nhưng không được, nó cứ rời tay tôi giống như thần chết kéo anh khỏi tôi vậy.

- Đừng mà anh, anh đừng rời bỏ em.

- Trả em loài hoa em yêu thích nhất - hoa anh đào, trả lại em thời thanh xuân của em đã vì anh mà trôi qua đi trong nước mắt. Anh không thể ở bên em được. Thật sự xin lỗi em.

- Không...em xin anh đấy, đừng bỏ em đi, không thì anh cho em đi theo anh đi, nơi đây em cô đơn lắm. Em xin anh.

- Đừng nói như vậy. Anh xin lỗi, anh không thể cùng em đi tới đầu bạc răng long, anh nợ em đời này. Nếu có thể, anh xin trả tình em bằng 2 đời sau của anh.

- Sống tốt em nhé.

- Anh yêu em

- Anh…

- Em yêu anh, đời này yêu anh.

   Anh tan biến, những cánh hoa anh đào bay lên bầu trời kia, hình bóng của anh nhạt nhòa trong không gian tịch mịch.

   Cô giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thực đến lạ kỳ.

   Cô nhìn vào lòng bàn, một cánh hoa anh đào nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay cô. Cô giật mình nhưng rồi lại cười, một nụ cười ngọt ngào.

   Anh vẫn nhớ đến cô, anh vừa mới đến thăm cô. Cô vuốt ve cánh hoa anh đào, cảm nhận được độ ấm của tay anh còn đọng lại, nghe thấy mùi hương hoa nhài phảng phất trong không khí.
 
   Cô nhìn lên bầu trời kia, nhìn những vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời.

- Anh luôn dõi theo em, phải không?

- Anh không bao giờ rời xa em, phải không?

- Em sẽ sống thật tốt, cuộc sống của em sẽ là cuộc sống của anh, em sẽ hoàn thành ước mơ còn dang dở của anh, đi tiếp con đường mà anh chưa đi hết, sẽ không phụ lòng anh đâu.

   Cô cười, nụ cười ngọt ngào nhất của một người con gái. Từ giờ cô đã có động lực để sống, sẽ không u buồn vì anh nữa, cố gắng để trở thành người xuất sắc nhất để xứng đáng với cuộc sống của anh và cô.

   Đêm hôm đó, trời đất đã chứng giám cho lời hẹn ước của hai người dưới nơi âm thế và dương thế.

   Những ngôi sao trên bầu trời kia sáng đến lạ kỳ…

   Giấc mơ này đã theo tôi ba năm nay, tôi cũng không còn được gặp anh trong giấc mơ nữa, cũng không mơ lại giấc mơ này nữa. Cánh hoa anh đào đó tôi đã kẹp vào cuốn nhật ký của anh và tôi, cất cẩn thận đi.

   Tuy không còn được gặp anh nhưng tôi vẫn cảm thấy anh luôn dõi theo tôi, luôn ở bên tôi…

"Viết cho giấc mơ tuyệt đẹp của em và anh

           Ngày 12 tháng 4 năm 2017'

                                                             T.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro