Ngày đó rồi cũng sẽ đến phải không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tự hỏi liệu tương lai sau này em có vì công việc và gia đình mà quên các anh hay không ?  

Câu hỏi này khi em hỏi thì nhiều người vẫn đắn đo suy nghĩ riêng em thì không đâu . Vì chẳng phải như em đã nói sao , các anh là một nửa của em mãi mãi sẽ là như vậy ! Dù là sau này em không thể hiện tình yêu của mình dành cho các anh một cách công khai nữa nhưng riêng em biết rằng đâu đó trong trái tim em mỗi khi nhắc đến các anh trái tim đều bị loạn nhịp .

Trước khi yêu các anh , em đã mỗi ngày đặt ra câu hỏi là lỡ sau này các anh không còn đứng trên sân khấu nữa , mọi người có quên các anh hay không ? Mọi người có nhớ rằng mình đã từng là một ARMY năm nào chống chọi với anti và bảo vệ các anh . Không dám ngủ sau 22h vì sợ BigHit sẽ đăng gì đó và mình sẽ bỏ lỡ . Rồi mọi thứ dần trôi qua những gì mình đang trải qua cũng chỉ còn là những Hoài Niệm của quá khứ , một thời của tuổi trẻ của chính bản thân mình .

Có người đã hỏi Em rằng : “ Liệu sau này em có hối hận khi đã yêu BangTan hay không ?” Đương nhiên câu trả lời bây giờ sẽ là Không , không bao giờ . Nhưng chỉ có thời gian mới cho ra được câu trả lời thích hợp mà thôi . Biết bao nhiêu kỉ niệm và nước mắt đã rơi xuống , không ít lần chống chọi lại những anti , thức đêm cày view rồi tất cả sẽ không còn nữa . Mọi người sẽ dần khép lại những kỉ niệm ấy và không biết là một khi đã khép lại thì mọi người có mở chúng ra một lần nào nữa hay không ? Hay là nhiều năm nữa khi em đăng bài về các anh có còn ai quan tâm hay là nói rằng : “ Các anh đã hết thời rồi ” Lúc đó không biết cảm xúc sẽ như thế nào đau hay giận hay buồn tủi ? Chắc chắn là đau có , giận có , buồn tủi có , có đầy đủ tất cả những cảm xúc .

Nhưng cho dù các anh không đứng trên sân khấu biểu diễn nữa em vẫn đứng đây sống trong những hoài niệm đẹp nhất của cuộc đời em . Yêu các anh là thật và đau lòng vì các anh cũng là thật . Tình yêu này của em từ trước tới giờ chỉ là sự Chân Thành , Nồng Nhiệt và Thanh Khiết ❤️.

Ngày các anh lấy vợ cũng là ngày em nhận ra rằng từ nay em không được nhìn thấy các anh thường xuyên rồi . Chỉ còn biết lôi hình ra ngắm và rồi cười khúc khích một mình . Chợt tỉnh giấc , em thầm nghĩ rằng thời gian à sao trôi nhanh dữ vậy , không thể để tôi ở bên các anh lâu hơn một chút sao ?

Một buổi trưa biết bao suy nghĩ nặng nề trong đầu gửi các anh tình yêu của em . Em mong tình yêu của em sẽ là Gió . Nhờ Gió mang tình yêu của em đến bên các anh 🧡.

“ Rồi sau này khi đã trải qua nhiều năm , khi kí ức trong em dần nhạt đi . Thì hình ảnh của các anh năm nào vẫn tỏa sáng vẫn luôn rõ ràng trong tâm trí em 💕”

#sưutầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro