Viết cho Im Jae Bum!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lạ lùng khi không được đứng trên sân khấu, phải đứng bên cánh gà mà nghe chính ca khúc của mình như vậy."
Concert đầu tiên của GOT7, là biển xanh đầu tiên cho quãng thời gian 2 năm không ngừng cố gắng, là niềm kiêu hãnh cho giấc mơ tuổi trẻ mà các cậu bấy lâu nay vẫn luôn khao khát. Nhưng nó lại chẳng thể nào trọn vẹn vì thiếu vắng Im Jae Bum.
Cậu ấy ngồi một mình bên cánh gà, yên lặng theo dõi mọi thứ đang diễn ra để nhìn thấy Young Jae đã suýt bật khóc khi nhìn chiếc ghế trống lạnh lẽo bên cạnh trong màn trình diễn đáng lẽ ra là của hai người. Bam Bam luôn hướng về phía cậu ấy và chỉ tay lên trái tim của mình, Jackson còn bỏ cả phần rap của mình để có thể hô to tên của cậu.
Im Jae Bum, mọi người vẫn ở bên cạnh, yêu thương và trân trọng cậu như thế đó. Cậu biết mà phải không?
Cái danh leader vô hình đã đặt lên vai cậu nhiều gánh nặng, nó không cho phép cậu gục ngã, nó không cho phép cậu mệt mỏi. Cậu thường nói vì cậu là leader nên cậu phải làm tốt phần của mình dù bất kì chuyện gì có xảy ra.
Hôm nay, cậu cứ mãi nói xin lỗi, xin lỗi vì cậu không thể đứng trên sân khấu, xin lỗi vì những chấn thương khiến cho buổi concert đầu tiên của GOT7 không được trọn vẹn.
Cậu biết đấy, tất cả chúng ta đều đã chờ mong ngày hôm nay đến thế nào, đều đã hy vọng nó sẽ diễn ra một cách hoàn hảo ra sao. Nhưng cậu ơi, hoàn hảo ở đây không phải là sự đánh đổi cậu với biển xanh concert.
Chúng ta sau này còn có rất nhiều sân khấu concert khác. Nhưng cậu, Im Jae Bum, cậu chỉ có một và chúng tớ nhất định sẽ không bao giờ chịu đánh đổi cậu với bất kì sự hoàn hảo nào.
Tớ vốn là một đứa nhảy cảm, rất hay nghĩ ngợi về những chuyện dù là nhỏ nhặt xảy ra xung quanh. Và hôm nay cậu ạ, tớ nghẹn ngào khi thấy cậu gạt tay Jackson ra để có thể tự mình trọn vẹn cúi đầu 90 độ chào các fan cho dù tay còn lại cậu vẫn phải đặt sau lưng để che đi những chấn thương của mình.
Cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ cho dù sau ánh đèn sân khấu là chịu đựng những đau đớn đã biết trước.
Jae Bum à! Tớ rất muốn có thể tự mình nói với cậu rằng: Hiện tại mọi thứ đều không quan trọng bằng sức khỏe của cậu, cậu là tất cả của GOT7, là tất cả của chúng tớ vì thế đừng tự trách mình khi mà bệnh tất có bao giờ lên lịch hẹn với ai? Xin cậu đừng cố gắng trở nên mạnh mẽ nếu bản thân cảm thấy khó khăn. Làm thần tượng không có nghĩa là cậu không có cảm xúc, cậu vốn dĩ cũng là con người bình thường biết vui, biết buồn, biết giận hờn và biết đớn đau. Vì thế đừng ngại hay cố dấu diếm cảm xúc của mình. Có thể cậu khó khăn khi chia sẻ nó với chúng tớ nhưng đừng quên bên cạnh cậu còn có GOT7, hãy kể cho họ nghe những gì đang diễn ra với cậu, để được thấu hiểu, để được cảm thông, để được chia sẻ.
Tất cả mọi người, chúng tớ luôn ở bên cậu, ủng hộ, yêu thương cậu vì thế mong cậu có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, sớm khỏi bệnh để có thể cùng mọi người hoà mình vào biển xanh concert, cùng nhau viết lên khúc thanh xuân rực rỡ nhất của tuổi trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro