...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố cậu ấy gọi cậu ấy là Baekho chứ không phải Dongho, thật là kì cục" - Aron

"Bố mình nghe Music Access đấy (chương trình radio của Aron)... Ông ấy cũng cho tiền mình vào tết thiếu nhi nữa. Mình cũng muốn mua quà cho bố nữa!" - Baekho

"Tôi muốn trở thành người đại diện cho những cười công nhân như bố. Tôi không thể tưởng tượng nổi họ mang trên vai những gánh nặng như nào, thực hiện công việc ấy ngày này qua ngày khác... Cuối cùng tôi cũng sẽ bước vào tuổi 20, 30, tôi muốn làm cho thế giới này trở nên vui vẻ hơn bằng việc ca hát." - Baekho

Tiêu đề bức ảnh "Đây là một bức ảnh không hề hào nhoáng chút nào?" *Cười* Trong bức ảnh này tôi đang mặc đồng phục của bố và giúp ông làm việc. Điều đó chứng tỏ tôi là một người con có hiếu đấy. - Baekho

"Dongho, con đã phải chịu nhiều khó khăn rồi. Con đã phải làm việc vất vả để có được ngày hôm nay, nên hãy cố gắng làm tốt nhất có thể. Bố yêu con, con trai. Cố lên! Gặp lại con vào kì nghỉ sau nhé!" - Bố Dongho

Eng: @Samuelohmygod
Vtrans: A fangirl's life

______________________
Mình theo NU'EST từ ngày còn là tân binh, ngày mà cả 5 người mới chập chững bước vào nghề, còn ngây thơ, tự tin và đầy khát vọng.

Mình vẫn nhớ như in lần đầu mình biết đến họ, khi mà Face được chiếu trên TV, mình đã há hốc mồm như thế nào, khi đó mình mới làm fan KPOP và thích T-ARA, ngay khi thấy Ren, mình đúng kiểu "Đù mẹ đây là định mệnh đời mình".

Suốt 5 năm, từ thời trẻ trâu zing me, đến thời trẻ trâu fb, mình hiểu cảm giác của cả 5 người phải tuyệt vọng như thế nào. Mình cũng thế, nguyên một thời gian dài mình chốn học, chốn nhà ra net để cày view cho nhóm, spam nát phím hãy sang kênh pledisnuest bây giờ là nuest để xem cho nhóm chứ đừng qua the1k mà chẳng được bao nhiêu, giống như chỉ còn có một mình mình xem MV của họ, cày view cho họ vậy.

Mình không mua album, nhưng có cả đống đồ lậu, báo hht với ttn mỗi kì 2 quyển liên tục trong vài năm, chỉ để lấy ảnh idol. Với mình hồi đó album là cái gì đó quá xa vời. Nghĩ lại muốn tát cho mình vài phát vì cái đống đồ với vẩn ấy có thể khiến mình mua cả chục cái album.

Nhìn họ update thưa thớt, mình sợ lắm. Cảm giác như bất kì khi nào nhóm cũng có thể tan rã vậy. Mình ghét cảm giác ấy.

Rồi đùng một cái, 4/5 người tham gia Produce 101, idol 5 6 đã phải dẹp đi lòng tự trọng để cứu lấy sự nghiệp. Mấy tập đầu bị ném đá là idol 6 năm mà bất tài, thảo nào flop. Còn bị miệt thị vì họ đã khóc khi phỏng vấn, nhìn cục vàng Choi Minki của tớ chui vào một chỗ để khóc khi bị rơi xuống lớp F, tớ bất lực lắm, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn nó khóc theo. Lúc đó thật sự muốn bay luôn sang đó với người thương của tớ, dù không thể làm gì nhưng ít nhất có thể nói với nó là "không sao, còn em đây rồi".

Những tập sau họ dần được công nhận. Fan tăng, kèm theo đó là anti fan cũng tăng. Tớ cố gắng không để ý, không đau lòng vì haters nữa, vì có anti fan nghĩa là họ đã được chú ý, họ không còn là người vô hình. Đau lòng nhất không phải là thấy bài viết của anti fan ở nơi công cộng, mà là không có một bài viết nào của họ, dù có cũng chẳng ai quan tâm kìa.

Mình chỉ buồn vì những con người quen thuộc của mình đã đi đâu mất, còn lại Choi Minki luôn nổi bật lại mờ nhạt với thời gian lên hình tính bằng giây, Kang Dongho mắt cười bất kì lúc nào cũng có thể toét miệng được trở thành con người đáng sợ, thậm chí hơi bạo lực, Hwang Minhyun vui vẻ thích skinship trầm buồn hơn hẳn, Kim Jonghyun từng là B-boy, được chuyên gia trong giới đánh giá cao, từng khá nổi trong dàn trainee và là Kahi bản nam chỉ được biết đến với khả năng làm leader, thậm chí còn bị bảo là không có tài năng nổi trội.

Sau khi Produce 101 kết thúc. Nhìn Hwang Minhyun khóc hoài không nghỉ, thấy ánh mắt của cả 4 người, mình đã khóc theo cả đêm, ngủ dậy cầm điện thoại lại khóc tiếp. Khi đó thề mình chỉ muốn lôi Hwang Minhyun về, về với 4 người còn lại, thậm chí còn nghĩ đến chuyện bán nội tạng gom tiền cho nó bù hợp đồng.

Lúc đó mình lo cho tương lai của nhóm lắm. Mà nhìn phản ứng của dân Hàn và Pledis, mình nghĩ 5 năm của họ đã được đền đáp, từ giờ hãy chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé. Mình cũng tập trung vào việc bán hàng cày tiền, để khi come back mình cơ thể tự hào rằng "em đã có thể ủng hộ các anh bằng chính tiền của mình rồi".

Rồi một hôm ngủ dậy, cầm điện thoại lên và đập vào mắt mình là tin Baekho Nu'est bị cáo buộc quấy rối tình dục năm 14 tuổi. Tưởng tượng nổi không? Kang Dongho bằng tuổi Lee Woojin bây giờ bị cáo buộc quấy rối tình dục trên xe buýt. Còn điều gì khó tin hơn thế? Và người ta mặc kệ việc có bao nhiêu điều khó hiểu, phi logic trong bài viết của cô A đó, người ta kêu cậu ghê tởm, bảo cậu chết đi, thậm chí có người còn bảo cậu nên rời nhóm. Fan bị chửi là não tàn, đáng sợ vì đã bênh vực cậu. Người ta không quan tâm việc cậu luôn được khẳng định có nhân cách tuyệt vời như thế nào. Người ta không quan tâm việc cậu đã làm hội trưởng hội học sinh, đội trưởng đội Kendo trong sự tin yêu và quý trọng của tất cả mọi người. Người ta không quan tâm đến bao bài viết bênh vực cậu từ những người biết cậu ở Jeju, từ hàng xóm hay người chị thân thiết. Người ta không quan tâm đến việc Kyulkyung Pristin luôn coi cậu là sunbae-nim đáng quý. Người ta tin lời từ một phía mà nhục mạ, ghê tởm cậu. Có người bảo "fan oppa đừng vội chửi, nhỡ là thật nhớ phải đi xin lỗi người ta", thế đến khi Kang Dongho được chứng minh là vô tội thì ai sẽ đứng ra xin lỗi chàng trai ấy đây? Ai sẽ lấy lại hình ảnh trong sạch cho chàng trai ấy đây? Cả người bố bệnh tật luôn lo lắng cho con trai nữa. Giám đốc đài MBC đã đưa tin đứng về phía cô A chăng?

Ngày concert top 35, người mình lo lắng nhất là Baekho. Nhưng nghe nói fan nhà Pledis đến đông lắm, mỗi lần đến đoạn của Baekho là tiếng fan chant bật hẳn lên. Khi Baekho nói, Ren còn lo lắng nhìn biểu hiện của khán giả. Và fan chant như muốn nói với chàng trai ấy rằng "yên tâm, bọn em luôn ở đây".

Khi lên high note Always, Baekho đã khóc. Mình tin đó là giọt nước mắt hạnh phúc, Baekho đã chịu quá đủ rồi, hãy chỉ khóc vì hạnh phúc thôi, được không?

Nhưng ông trời đâu có chịu. Hôm sau bố Baekho qua đời vì tai nạn đột ngột.

Chỉ vẻn vẹn trong nửa tháng, tất cả đã đổ ập xuống chàng trai ấy trong nửa tháng. Tàn nhẫn đến tột cùng. Lần cuối cùng chàng trai ấy được gặp bố là kì nghỉ ngắn ngủi sau Produce 101.

Chàng trai ấy từng quỳ xuống xin ông cho được đi làm vì gia đình khó khăn dù đã định trước làm ca sĩ, chàng trai ấy vẫn đi chiếc xe cũ tuổi đời 20 năm của bố, chàng trai ấy không bao giờ than trách vì nghề nghiệp của bố mình, chàng trai ấy từng nhờ fan cứu bố mình khi bố mình bệnh nặng. Phải làm sao với chàng trai ấy bây giờ? Ai đó hãy giúp mình ôm lấy Kang Dongho đi, mình thương Kang Dongho đến không thể chịu nổi rồi, dù bias của mình là Ren nhưng Kang Dongho khiến mình đau lòng quá.

Con đường trải đầy hoa của Baekho phải rực rỡ như thế nào để con đường đầy gai của cậu tàn nhẫn đến vậy?

Điều duy nhất mình có thể mong bây giờ là YMC có thể để Minhyun đến với Baekho, ngắn ngủi vài phút cũng được. Ít nhất là có thể để cho bọn họ ở bên nhau, để những chàng trai gặp nhau năm 15 tuổi, đi với nhau đến năm 22 tuổi, đối với nhau như gia đình ở cạnh nhau khi đau đớn tột cùng. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro