Viết cho Lâm Nhược Nhiên của Diệp Sáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2017 (01/01), và tôi muốn dành bài viết đầu năm này cho Lâm Nhược Nhiên, nhân vật mà tôi yêu quý nhất trong số những đứa con tinh thần của Diệp Sáp.

Nhân vật Lâm Nhược Nhiên là nhân vật có kết cục đau buồn nhất trong tất cả các nhân vật của Diệp Sáp, cô xuất hiện trong tác phẩm Thật Ra Em Rất Trong Sáng (cũng là tác phẩm đầu tiên của liệt hệ mà tôi đã đọc). Nhưng mãi đến khi đọc xong Lưu Ly Nguyệt, nỗi ám ảnh về nhân vật này mới trở nên càng sâu sắc hơn đối với tôi. Ở Thật Ra Em Rất Trong Sáng, mặc dù sự xuất hiện của Lâm Nhược Nhiên không nhiều, nhưng từng lời nói, biểu hiện và hành động của cô là một sự băn khoăn đối với độc giả. Lưu Ly Nguyệt theo thứ tự về nội dung lẫn thời gian là có trước Thật Ra Em Rất Trong Sáng (và 2 bộ này cũng có sự gắn kết chặt chẽ nhất trong các bộ truyện của Diệp Sáp), và cũng ở tác phẩm này, Lâm Nhược Nhiên được khắc họa rõ nét hơn.

Một Cái Tên Không Có Người Sánh Đôi

Lâm Nhược Nhiên, cái tên không có người sánh đôi, mãi mãi đứng một mình qua lời kể của Diệp Sáp. Cô là một nhân vật độc lập, nhiều đau thương nhưng can đảm, kiên cường, vị tha, hi sinh và cũng có phần cố chấp, bởi cô quá si tình trong tình yêu.

Mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của Lâm Nhược Nhiên bắt đầu từ trung học phổ thông, khi cô quen Nhan Tịch. Suốt 3 năm, họ luôn bên nhau như hình với bóng. Mặc dù theo lời kể của Nhan Tịch, Lâm Nhược Nhiên luôn tìm cách bắt nạt nàng, nhưng sự thật là chỉ muốn tạo thêm sự chú ý và quan tâm từ Nhan Tịch mà thôi. Sau ba năm, họ cùng thi đỗ vào một trường Đại học, và một lần nữa là bạn cùng lớp của nhau. Tuy nhiên, lúc lên năm thứ 3 của Đại học, Lâm Nhược Nhiên đột ngột bỏ sang Mỹ (tiếp tục học ở Yale và quen biết Claire, Cherry, cùng Tiêu Mạc Ngôn ở đây) không nói một lời khiến Nhan Tịch vô cùng đau buồn. Ba năm sau, Lâm Nhược Nhiên trở lại Trung Quốc gặp lại Nhan Tịch ở Thượng Hoa, công ti của ba Claire. Suốt thời gian ngắn ngủi (chưa đầy một tháng) gặp lại, Lâm Nhược Nhiên tìm mọi cách để hâm nóng lại tình bạn (cũng như tình cảm) của cô với Nhan Tịch. Nhưng, cô không thể ngờ rằng, vì một phút sai lầm mà mối tình đầu (đơn phương) mà cô ấp ủ đã vụt mất. Sau chuyến công tác ở Thượng Hải, cô trở về trong nước mắt, chứng kiến tình cảm của Nhan Tịch đối với Claire lớn dần lên. Lâm Nhược Nhiên vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi với mối tình đầu cho đến khi Nhan Tịch quyết định trao chiếc vòng lưu ly nguyệt cho Claire tượng trưng cho sự gắn kết của Nhan Tịch với người mình yêu. Đó là khoảnh khắc Lâm Nhược Nhiên hoàn toàn mất đi người cô yêu nhất, Nhan Tịch. Trãi qua nhiều đấu tranh nội tâm cùng đau khổ giữa 3 nhân vật, Lâm Nhược Nhiên, Nhan Tịch và Claire, cuối cùng Lâm Nhược Nhiên quyết định rút lui, để chúc phúc cho tình yêu của Nhan Tịch, trở lại Mỹ học thêm 3 năm nữa. Câu chuyện Lưu Ly Nguyệt kết thúc với một lần trở về nữa của Lâm Nhược Nhiên sau 3 năm, trong ngày mừng thọ 50 tuổi của mẹ Nhan Tịch, cô dẫn về một chàng trai Trung Quốc mà cô gọi là bạn trai. Họ gặp lại nhau, Claire trao cho cô lời cảm ơn và chúc phúc, Nhan Tịch vui vẻ vì lại có được người bạn thân nhất thuở ban đầu. Song, họ có biết chăng, buổi tối của ngày hôm đó, trở về trong căn phòng lạnh lẽo của mình, Lâm Nhược Nhiên đã viết lên giấy dòng chữ, "Nhan Tịch, tôi yêu em, cho đến bây giờ vẫn yêu em."

Tiếp nối câu chuyện của Lưu Ly Nguyệt, ở Thật Ra Em Rất Trong Sáng một lần nữa nhắc đến Lâm Nhược Nhiên với vai trò là chị họ của Tiếu Vũ Hàm. Trong cuộc gặp mặt sau 2 năm trở lại Trung Quốc, Lâm Nhược Nhiên vẫn như vậy, u sầu nhìn ra cửa sổ, tay nắm chặt chiếc li Coca gọi ra mà chưa bao giờ uống. Cô trả lời đầy bi thương khi được Dạ Ngưng hỏi tại sao, "Tôi không uống Coca, nhưng Coca này tôi cứ rót đã 2 năm rồi, đơn giản là vì người đó thích." Sau đó, cha của cô Lâm Phong tìm cách chia rẽ mối tình của Tiếu Vũ Hàm và Dạ Ngưng, cô tìm mọi cách để giúp họ, đồng thời đưa ra một lời khuyên nữa cho Tiếu Vũ Hàm, và cũng là một sự nhắc nhở cho sai lầm của cô, "Chẳng lẽ em muốn giống chị như lúc trước sao, vì an toàn của người kia, nuốt mọi ủy khuất vào bụng. Cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng yêu thương người khác, hôn người con gái khác, ôm người ta mỉm cười, còn chính mình lại đau khổ cả đời, chỉ dựa vào chút ký ức trong quá khứ mà sống qua ngày. Nhớ nàng cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn, vì hạnh phúc của nàng mà ngay cả mở lời chào một tiếng cũng không dám, thương tâm đến nước mắt đều chảy khô. Vũ Hàm, em nguyện ý sao? Chấp nhận như vậy sao?!"

Cái kết của Lâm Nhược Nhiên trong toàn bộ liệt hệ của Diệp Sáp là qua lời kể của Tiếu Vũ Hàm, tiều tụy, ốm yếu ở bệnh viện, để chăm sóc Lâm Phong, người cha và cũng là người cả trực tiếp lẫn gián tiếp bóp chết đi quá khứ, hiện tại và cũng là tương lai của cuộc sống và tình yêu của cô.

Qua ngòi bút của Diệp Sáp, cái tên Lâm Nhược Nhiên chỉ đứng một mình. Cô là người có cái kết buồn bã nhất, nhiều bi lụy nhất và cũng là nỗi day dứt lớn nhất trong lòng người đọc. Và hơn tất cả, Lâm Nhược Nhiên khiến tôi đặt ra câu hỏi, một nhà văn luôn yêu thương và nuông chiều đứa con tinh thần của mình như Diệp Sáp, tại sao lại cho cô một cái kết như vậy? Đau buồn! Tại vì sao?

Sự Thật Đằng Sau Lần Ra Đi Không Lời Từ Biệt Đầu Tiên

Nhan Tịch đã hơn một lần truy vấn, "Tại sao năm đó cậu đi mà không một lời từ biệt?" Tại sao đi mà không để lại một lời hứa hẹn hay tỏ tình gì để bây giờ mối tình của họ là một sự dang dở? Lâm Nhược Nhiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Tôi biết, tôi xin lỗi" nhưng đã không thể làm gì nữa.

Kỳ thực năm đó, Lâm Phong vô tình phát hiện ra tình cảm của con gái mình đối với một người con gái khác, đã đe dọa và uy hiếp cô. Lâm Nhược Nhiên, tại thời điểm đó chỉ là một cô bé hơn 20 tuổi, vẫn còn hoài nghi về tình cảm của mình, quyết định ra đi để tìm câu trả lời, đồng thời bảo hộ người mình yêu, là Nhan Tịch, khi bị bố uy hiếp muốn hãm hại nàng. Đây là sự thật mà sau này Tiêu Mạc Ngôn đã tiết lộ cho Nhan Tịch. Cùng với việc đón nhận nó, Nhan Tịch đã đập vỡ hai bình hạc giấy được Lâm Nhược Nhiên tặng, đọc tất cả những dòng Nhiên viết trong từng con hạc giấy cho mình mà khóc trong tuyệt vọng. Sau này, chúng ta còn được biết thêm một lý do nữa, là vì tương lai của hai người, Lâm Nhược Nhiên muốn trở nên thành công và mạnh mẽ hơn, đủ bản lĩnh để trở lại đối đầu với thử thách... Tuy nhiên, mọi thứ đã trở thành vô nghĩa...

Sai Lầm?

Nếu nói đó là sai lầm của Lâm Nhược Nhiên, trong suy nghĩ của cô, hẳn có những sai lầm như thế. Thứ nhất, khi hoài nghi về tình cảm của mình, cô lựa chọn ra đi để bao bọc thay vì đối diện để bày tỏ. Vì không một lời tỏ tình, không một lời hứa hẹn, Nhan Tịch tại thời điểm đó lại vẫn còn khá mơ hồ và ngây thơ đối với tình cảm của họ đã trở nên lạc lõng và hụt hẫng. Vì suy nghĩ quá nhiều cho người mình yêu, Lâm Nhược Nhiên đã bỏ qua cơ hội đầu tiên và quý giá nhất để được nàng chấp nhận. Sai lầm thứ hai, khi trở lại, có cơ hội lại không nói rõ lòng mình sớm nhất cho Nhan Tịch, điều này khiến cô mất đi cơ hội lần hai, và cũng mất đi hơn 50% cơ hội có được tình yêu này. Sai lầm thứ ba, là chuyến đi công tác ở Thượng Hải. Dù chỉ trong một tháng ít ỏi, nhưng mọi diễn biến về tình cảm đã diễn ra quá nhanh khiến cô không thể kiểm soát, và hơn tất cả, chính cô đã tạo cơ hội để Nhan Tịch gặp Claire, khi giúp đỡ Nhan Tịch vào làm ở công ti này. Sai lầm một lần nữa, là khi gặp Nhan Tịch ở bệnh viện, sau câu nói bi thương, "Nhan Tịch, đừng yêu cô ấy được không?" cô lại phủ định tình cảm của mình với Nhan Tịch. Và, đó là cơ hội cuối cùng, dù tại thời điểm đó, có thể cô chỉ còn lại 30% tình yêu của Nhan Tịch.

Tuy nhiên, xét cho cùng, tất cả những hành động trên của Lâm Nhược Nhiên không thể gọi là sai lầm, bởi chữ duyên gần như ruồng bỏ cô mà thôi. Nhan Tịch mãi sau này vẫn đau đáu với sự băn khoăn về tình cảm với cô, và cuối cùng cũng thừa nhận với Claire, cô là mối tình đầu của mình. Sự lỡ dở này không phải là chỉ ở một mình Lâm Nhược Nhiên mà còn ở sự thiếu tinh tế và quá phụ thuộc của Nhan Tịch. Những gì Lâm Nhược Nhiên làm cho cô đủ để quá nhiều người nhìn ra (ngay cả mẹ Nhan cũng nhìn ra từ rất lâu rồi), nhưng chỉ mình cô là không biết gì.

Nhan Tịch là một phiên bản của Tô Tích Nhan hay là Dương Tiểu Thảo đầy đủ của Diệp Sáp, tuy nhiên, ở Nhan Tịch không chỉ có sự thiếu tinh tế và trì độn trong tình yêu của Tô Tích Nhan, còn có sự ngây thơ của Dương Tiểu Thảo, nhưng lại thành tàn nhẫn vô cùng. Và hơn tất cả cái cách mà Nhan Tịch và Lâm Nhược Nhiên yêu là không giống nhau. Tình yêu của Lâm Nhược Nhiên có một tình yêu quá hoàn hảo, bảo hộ, che chở, vị tha, hi sinh và cả chịu đựng, một tình yêu đến mức thánh thần, đến mức ngu ngốc, còn tình yêu của Nhan Tịch thì quá trần trụi. Có lẽ vì lẽ đó mà Nhan Tịch chưa bao giờ nhận ra được tình yêu của Lâm Nhược Nhiên.

Nhan Tịch yêu Claire bởi vì sự đáng yêu, sự chân chất, vị si tình và cả sự xinh đẹp. Tuy nhiên, có một điều là Nhan Tịch có những quan sát đó đối với Claire cơ bản vì ban đầu cô bị thu hút bởi nét đẹp Đông Tây của Claire. Trong khi, với Lâm Nhược Nhiên, đó là một sự quen thuộc đến mức cô đã lãng quên, một cách vô tình và nhẫn tâm. Sau ba năm gặp lại, cô không hề tỉ mỉ quan sát sự biến đổi của bạn mình, mà chỉ tiếp tục đón nhận sự quan tâm đó như một tình thương và đôi khi với cô đó là một điều hiển nhiên. Nói cách khác, tình cảm mà Nhan Tịch dành cho Lâm Nhược Nhiên đa phần là tình thương, tình thủ túc, tình thân hữu, cao hơn nhiều so với tình bạn, nhưng để đến được mức tình yêu, còn cần một bước nhỏ nữa, mà chính Lâm Nhược Nhiên lại vô tình bỏ lỡ từng cơ hội để có được nó...

Bí mật đằng sau những con hạc giấy là sự bám víu cuối cùng cho mối tình tuyệt vọng của Lâm Nhược Nhiên đối với Nhan Tịch, và cũng là một sự trừng phạt vô hình cho sự vô tâm của Nhan Tịch. Tuy nhiên, những giọt nước mắt ấy, như Lưu Ly Ngọc mà Nhan Tịch khóc cho người yêu, lại đọng lại trên tay của Claire. Vì, điển tích lịch sử đã minh chứng rằng, ở đâu có Lưu Ly Ngọc, thì ở đó sẽ có người đau khổ trong tình yêu. Lưu Ly Ngọc phải là nước mắt của cả 3 người. Trớ trêu thay, tất cả những thống khổ đều được Lâm Nhược Nhiên nhận hết về mình.

Những Câu Nói Chạnh Lòng Của Lâm Nhược Nhiên

Là lời cô nói với Nhan Tịch sau khi đi công tác về, lúc đưa cho Nhan Tịch thanh sô cô la mà nàng yêu cầu, "Mỗi câu nói của em, tôi đều nhớ cả."

Là lời cô nói khi gặp Nhan Tịch ở bệnh viện, khi biết Nhan Tịch bắt đầu có tình cảm với Claire, "Nhan Tịch, đừng yêu cô ấy được không?"

Là lời cô nói với Nhan Tịch lúc đi dã ngoại với công ti, khi Nhan Tịch phát hiện ra sự thật, "Xin em đừng cướp mất niềm kiêu hãnh cuối cùng của tôi, là tình yêu tôi dành cho em."

Là lời cô nói khi Nhan Tịch đau khổ vì Claire trở về Mỹ tìm VAN, khi Nhan Tịch khuyên cô nên từ bỏ, và bị cô chất vấn lại, liệu Nhan Tịch có từ bỏ hay không, "Nếu em không thể từ bỏ, đừng bắt tôi từ bỏ."

Là lời thì thầm bên tai khi Nhan Tịch say rượu trong buổi họp lớp vì nhớ Claire, "Em mãi mãi không biết tôi yêu em bao lâu đâu..."

Là lời cô nói với Nhan Tịch khi một lần nữa bỏ sang Mỹ, "Nhan Tịch, tôi yêu em, đời này chỉ yêu một mình em..."

Là lời cô nói với Nhan Tịch khi trao cái ôm cuối cùng trước khi đi, "Nhan Tịch, tôi không hận em, tôi không hề hận em đâu."

Là lúc cô trao cho Nhan Tịch cái ôm cuối cùng trước khi rời đi Mỹ, "Nhan Tịch, mùi hương cơ thể em, tôi sẽ mãi mãi không quên..."

Là lời cô nói với Claire, "Claire, tôi không ghét cậu vì cậu là người yêu của Nhan Tịch đâu."

Là lời cô viết lên giấy lần cuối cùng gặp Nhan Tịch trong ngày mừng thọ mẹ Nhan, "Nhan Tịch, tôi yêu em, đến bây giờ vẫn yêu em."

Là lời cô trả lời câu hỏi của Dạ Ngưng, "Tôi không uống Coca, nhưng Coca này tôi cứ rót đã 2 năm rồi, đơn giản là vì người đó thích."

Là lời khuyên của cô đối với Tiếu Vũ Hàm, "Chẳng lẽ em muốn giống chị như lúc trước sao, vì an toàn của người kia, nuốt mọi ủy khuất vào bụng. Cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng yêu thương người khác, hôn người con gái khác, ôm người ta mỉm cười, còn chính mình lại đau khổ cả đời, chỉ dựa vào chút ký ức trong quá khứ mà sống qua ngày. Nhớ nàng cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn, vì hạnh phúc của nàng mà ngay cả mở lời chào một tiếng cũng không dám, thương tâm đến nước mắt đều chảy khô. Vũ Hàm, em nguyện ý sao? Chấp nhận như vậy sao?!"

Lâm Nhược Nhiên Là Phiên Bản Diệp Sáp

Có lẽ đây là một sự so sánh vô cùng khập khiễng, vì Trường Tương Tư của Đồng Hoa được viết sau Lưu Ly Nguyệt những 2 năm (2013), và đây lại là một tác phẩm ngôn tình chứ không phải bách hợp. Tuy nhiên, hình tượng hai nhân vật này có quá nhiều nét tương đồng. Sự tương đồng lớn nhất đó là sự cao thượng trong cách cả hai người cùng yêu. Họ có lẽ là những nhân vật hiếm hoi lựa chọn vun đắp cho tình yêu của người mình yêu với người khác và chúc phúc cho họ. Đôi khi, điều này là một sự ngu ngốc, nhưng đôi khi đó cũng là thể hiện tình yêu cao hơn, ở một đẳng cấp khác. Mặc dù vậy, có lẽ Lâm Nhược Nhiên không hề nghĩ nhiều như thế, cô chỉ biết, thà nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc còn hơn là cho họ một gánh nặng. Cô cho rằng tình yêu cô dành cho Nhan Tịch là một gánh nặng, nhưng đó chính là một sự bảo hộ, một sự hi sinh đến mức quá sức của người bình thường. Với Nhan Tịch, điều đó trở thành gánh nặng khi nàng nhận ra mình không đủ khả năng để đáp lại và cũng vì nàng đã vô tình tổn thương cô quá nhiều.

Lâm Nhược Nhiên không yêu ích kỷ như Tương Liễu (đến cơ hội để người mình yêu biết tình cảm của mình cũng không cho), vì cô cuối cùng cũng nói rõ lòng mình, nhưng cô lại yêu quá cố chấp, đến mức ngu ngốc, đến mức đóng băng con tim mình với tất cả mọi người. Chính vì sự cố chấp đó mà Cherry không cách nào đi vào được trái tim cô, và đến tận cuối cùng, những lời Diệp Sáp có thể viết về cô cũng chỉ là những dòng đau xót. Và tôi, khi viết những dòng này đã sớm nhận ra rằng, từ lâu rồi, cái tên Nhan Tịch ấy không còn xứng đáng với tình yêu của cô nữa, dù cô mãi mãi cố chấp như vậy.

Cảm Nhận Về Lưu Ly Nguyệt

Với tôi, Lưu Ly Nguyệt không viết cho Nhan Tịch và Claire mà là viết cho Lâm Nhược Nhiên. Nó như một câu chuyện giải thích lý do tại vì sao Lâm Nhược Nhiên lại mãi cố chấp yêu một người như vậy, và cũng giải thích liệu người cô yêu đã làm gì để cô hi sinh nhiều đến thế, hi sinh cả hạnh phúc đời mình, để cả cuộc đời cô độc.

Đây có lẽ là tác phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất của Diệp Sáp mà tôi không hề thích nhân vật chính cả Nhan Tịch lẫn Claire.

Mặc dù qua ngòi bút của tác giả, Claire là một cô gái đáng để được yêu thương, được hạnh phúc và đón nhận được tình yêu của Nhan Tịch là hợp lý, song tôi lại cảm thấy có thể nếu không phải là Nhan Tịch, Claire vẫn còn người khác yêu thương và che chở, và Nhan Tịch không là lựa chọn duy nhất cũng không phải là lựa chọn xứng đáng nhất.

Còn Nhan Tịch, theo như cách nhận xét của Lâm Nhược Nhiên, là có nhiều nét giống với Dạ Ngưng, tuy nhiên cô bé này lại quá ngây ngô, quá trì độn và cũng là vô tình. Sự vô tình đối với những thứ giản dị bình thường nhất xung quanh cô khiến cô thờ ơ với mối tình sâu đậm của người khác và dễ dàng đón nhận tình cảm mới mẻ xung quanh. Với tính cách này của Nhan Tịch, cho dù người xuất hiện không phải là Claire mà là một người khác, có lẽ cô cũng sẽ dễ dàng rung động và dễ dàng quên đi mối tình với Lâm Nhược Nhiên. Có thể, Lâm Nhược Nhiên không hận cô, nhưng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên sự vô tình này, và mãi mãi không dễ dàng tha thứ như Lâm Nhược Nhiên. Nếu, ngay từ đầu, tình cảm của Lâm Nhược Nhiên chỉ là một phía, và Nhan Tịch chưa bao giờ rung động thì tôi sẽ không cảm thấy khó tha thứ như thế. Tuy nhiên, Nhan Tịch cũng đã thừa nhận với Claire, đó là mối tình đầu, "em đã từng yêu tôi" (như lời của Lâm Nhược Nhiên), vì thế, khi Nhan Tịch dễ dàng rũ tay trước mối tình này, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu... Nhan Tịch có lẽ là nhân vật duy nhất của Diệp Sáp mà tôi không thể tha thứ được...

Lựa Chọn Giữa Tình Yêu Của Claire Và Của Lâm Nhược Nhiên?

Nếu đứng giữa hai sự lựa chọn, cách Nhan Tịch chọn Claire cũng cho thấy cô là một người thiếu chí tiến thủ, an phận và vô cùng phụ thuộc. Ban đầu, sự phụ thuộc của Nhan Tịch là ở Lâm Nhược Nhiên (một cách vô tình) thì về sau, sự phụ thuộc của Nhan Tịch đối với Claire là một sự tự nguyện, thiếu chính kiến và không đủ bản lĩnh thể hiện mình.

Nếu nói một trong những lý do ban đầu Lâm Nhược Nhiên rời đi, thì đó là vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn, đủ bản lĩnh để bảo hộ cho tình yêu của cô với Nhan Tịch. Khi trở về, cô lại tìm mọi cách để bồi dưỡng cho Nhan Tịch, để Nhan Tịch cũng trở thành một người mạnh mẽ, hay ít ra dù biết với tính cách của Nhan Tịch thì sẽ không muốn, nhưng Lâm Nhược Nhiên vẫn hi vọng Nhan Tịch sẽ học được một chút gì đó, sẽ trưởng thành hơn một chút, và trong sự trưởng thành còn hàm chứa ý nghĩa nhận ra tình cảm cô dành cho Nhan Tịch.

Khác với Lâm Nhược Nhiên, Claire chọn yêu Nhan Tịch vì cô đơn thuần, không mưu mô và tham vọng như VAN. Tuy vậy, áp đặt sự thất bại của mối tình cũ lên tình yêu này với Nhan Tịch cũng cho thấy Claire là một người khá ích kỷ và có tính chiếm hữu cao. Claire từ chối tạo cơ hội cho Nhan Tịch đi lập nghiệp phương xa, vô hình ép Nhan Tịch phải ở bên mình như một người bình thường, một người chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Và, cũng chính vì sự chiếm hữu đó mà Claire vô tình chặt đi đôi cánh của Nhan Tịch. Có chăng, nếu nói oan thì cũng là vì Nhan Tịch từ đầu không hề có bất kỳ một ước mơ to lớn nào để bị Claire chặt đi mà thôi.

Nếu nói trong tình yêu của Lâm Nhược Nhiên, Nhan Tịch sẽ có cơ hội tỏa sáng và trở thành một người thành công thì trong tình yêu với Claire, Nhan Tịch sẽ mãi mãi là cái bóng, một người ngây ngô đằng sau một con người thành công. Hay nói đúng hơn, sự lựa chọn cho thấy Nhan Tịch là người thiếu chính chắn và chưa trưởng thành. Và, cũng chính vì sự an phận này mà cô dễ dàng là mục tiêu của sự công kích, là điểm yếu cho những người yêu cô (có Lâm Nhược Nhiên và cũng có cả Claire).

Một sự so sánh khác là cách Claire và Lâm Nhược Nhiên chọn giúp đỡ Nhan Tịch. Với tình yêu, Lâm Nhược Nhiên hoàn toàn ẩn nhẫn giấu mình. Nhưng với những chuyện về gia đình Nhan Tịch, cô lựa chọn cách đối mặt và bàn luận với Nhan Tịch. Claire thì khác, cô chọn cách giấu mình đi trong những vấn đề gia đình đó, nhưng với tình yêu thì lại lựa chọn bày tỏ hết mình. Đây là cách xử lý tình huống vô cùng khác biệt của cả hai người. Lâm Nhược Nhiên cuối cùng nhận xét rằng, vì cách xử lý này mà Claire xứng đáng yêu Nhan Tịch hơn cô. Bản thân tôi lại không đồng tình. Nếu nói, vì Claire hiểu tính cách của Nhan Tịch, hiểu Nhan Tịch dễ tự ti và mặc cảm nên mới làm vậy thì chả lẽ Lâm Nhược Nhiên không hiểu ư? Claire chọn điểm yếu đó của Nhan Tịch là điểm mà cô muốn bảo hộ, nhưng Lâm Nhược Nhiên lại chọn cách muốn rèn luyện để Nhan Tịch thoát khỏi cái bóng của mình, thoát khỏi cái điểm yếu kia. Cách lựa chọn nào là nên hơn? Có lẽ, câu nói của Lâm Nhược Nhiên lúc đó với Claire, "Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu xứng đáng với Nhan Tịch hơn tôi," chỉ đơn giản vì muốn cho bản thân một sự an ủi, tìm một nhược điểm vụn vặt để có thể rút lui một cách không vương vấn mà thôi.

Bằng lòng rằng mỗi người có một tính cách và cách xử lý vấn đề không giống nhau. Nhưng trên tất cả, sự lựa chọn là ở Nhan Tịch, và tính cách của nhân vật này cũng vì sự lựa chọn đó mà mất dần điểm trong lòng độc giả, hay đúng hơn, với tôi, Nhan Tịch hoàn toàn không xứng đáng là tâm điểm của mối tình tay ba này.

Những Mối Tình Trong Liệt Hệ Có Cảm Hứng Từ Tình Yêu Của Lâm Nhược Nhiên

Sau tình yêu dang dở của Lâm Nhược Nhiên, mối tình thầm mến của Tiếu Vũ Hàm dành cho Dạ Ngưng được Diệp Sáp cho một cái kết rất có hậu. Tiếp sau đó, cũng là một mối tình thầm mến với một tiểu cô nương trì độn trong tình cảm, Diệp Sáp lại một lần nữa cho Phong Uyển Nhu và Dương Tiểu Thảo một cái kết hài lòng độc giả. Tình yêu đơn phương ngây ngô tiếp theo đó của Hà Tĩnh Mặc dành cho Tô Tích Nhan cũng được Diệp tỉ cho một nụ cười kết thúc khác. Gần như đó là 3 bộ truyện liên tiếp nhau trong liệt hệ cùng có nội dung về tình yêu thầm mến, và đều là kết thúc có hậu. Có lẽ, để bù trừ cho cái kết mà tác giả không thể viết cho Lâm Nhược Nhiên, chị đã tặng cho em họ của Nhiên và những người bạn của họ một cái kết để không ai ân hận.

Ở một khía cạnh khác, Hàn Nại và Nặc Nhất Nhất trong Ôm Đầu, Ngồi Xuống! thì lại khá giống với một phiên bản khác của Claire và Nhan Tịch, mặc dù Nặc Nhất Nhất không hề vô dụng như Nhan Tịch. Claire và Hàn Nại có chung sự lạnh lùng và ngạo kiều của một nữ tổng tài, nhưng Claire lại không có được sự dứt khoát và lý trí như Hàn Nại. Có lẽ với tình yêu dành cho Hinh Nhi, Hàn Nại gần hơn với Lâm Nhược Nhiên ở sự si tình và cố chấp. Tuy vậy, vì lý trí mà cô biết cách buông tay với quá khứ và đón nhận hạnh phúc mới, còn Lâm Nhược Nhiên đã mất đi cảm giác với tình yêu khác từ sau sự thất bại đó rồi. Hiển nhiên, mọi sự so sánh ở đây đều chỉ mang tính tương đối và không có nhân vật nào có được tình yêu như của Lâm Nhược Nhiên. Vì lẽ đó, cô mãi mãi là nhân vật duy nhất là nỗi trăn trở của độc giả, cũng như cả tác giả.

Là ngày đầu tiên của năm mới, tôi lại ngồi đây viết cho Lâm Nhược Nhiên. Tôi biết, với tính cách của cô ấy, có lẽ đến bây giờ vẫn chỉ là một mình mà thôi. Tôi biết nếu chúc hạnh phúc, cô ấy sẽ chỉ cười trừ, nhưng tôi vẫn chúc như thế. Và, hi vọng Diệp Sáp có thể động lòng, viết một câu chuyện nào đó cho cô ấy, viết về một Lâm Nhược Nhiên tươi vui và đầy sức sống hơn. Đó là điều ước đầu năm của tôi. Dù biết cũng hơi quá xa vời.

Chúc mừng năm mới 2017! Với những ai là một Lâm Nhược Nhiên, hãy thử một lần mở lòng mình một chút, tôi tin bạn xứng đáng được yêu thương hơn bất kỳ ai dù biết quá khứ của bạn có nhiều điều đáng trận trọng. Sẽ có người trân trọng quá khứ của bạn như chính bạn vậy, vì thế hãy cho họ một cơ hội, và cho mình một cơ hội nữa. Lời chúc của năm mới là mọi người đều sớm tìm được hạnh phúc của mình. Hãy luôn mỉm cười nhé!!

Happy New Year!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepsap