Dũng Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Hàn Quốc lúc này vô cùng lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng cõi lòng của tôi hiện tại. Tôi một mình lái xe ngang qua những nơi mà chúng tôi đã từng cùng nhau đến, những ký ức xưa cũ ấy lại hiện hữu trong đầu tôi. Tôi rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Tôi có thể đến gặp chị ấy không?

Suy nghĩ một lúc tôi vẫn chính là không có dũng khí nào cả, chị ấy hiện tại có lẽ không có thời gian dành cho tôi nữa, chị ấy cũng không thể cùng tôi có những ngày an ổn ngồi vào một quán nước ở góc phố dài yên tĩnh, ngã đầu vào vai của tôi yên bình

Tôi còn nhớ lúc ấy, hai chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi ở bên cạnh nhau, những điều muốn nói với nhau chỉ đơn giản gửi trọn vào ánh mắt, trước mắt chỉ có đối phương, không phải mở lời nhưng vẫn hiểu thấu...

Thời gian này chị ấy có một chút áp lực về công việc lẫn cuộc sống và kể cả...tình yêu của chị hiện tại. Tôi trông thấy chứ, mọi hoạt động, mọi cuộc vui chị đều đăng tải trên mạng xã hội. Chị có những người bạn cùng chị sát cánh, cùng chị có chung sở thích uống rượu, cùng chị trò chuyện đến tận bình minh

Tôi mỉm cười, rốt cuộc thì chị ấy đã tìm được điều khiến chị ấy hạnh phúc. Ngoài mặt là như thế, nhưng trong lòng tôi đã vụn vỡ mất rồi

Dừng xe lại tại một quán Bar mà chúng tôi cũng đã từng đến, nhớ lúc ấy chị uống rất nhiều rượu, tôi thì lại có tửu lượng không mấy tốt, chỉ biết ở bên cạnh chị, chăm sóc khi chị say. Còn nhớ khi ấy, trong cơn say chị ấy luôn miệng mở lời nói tiếng yêu tôi, một tiếng là yêu tôi, hai tiếng cũng chính là yêu tôi. Giọng nói của chị ngọt ngào, vô cùng khiến trái tim tôi mềm nhũn. Lúc đó tôi đã ôm lấy chị ở trong lòng bảo hộ, không muốn buông tay...

Mặc dù tôi không thể uống quá nhiều, nhưng vẫn gọi cho mình một ly rượu, là loại rượu mà chị ấy yêu thích và sau đó tự chính mình thưởng thức

Rượu có một mùi thơm đặc trưng, uống vào một ngụm lại có một chút ngọt nhưng khi nuốt vào lại rất đắng và cay nồng, cả cổ họng tôi nóng rang lên. Loại cảm giác mà tôi đã cảm nhận, khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện của chúng tôi. Phút ban đầu thật ngọt ngào, nhưng càng về sau đắng cay đến không thể chịu nổi

Có những chuyện, có đôi khi ta chỉ thấy được một phần của nó, cũng giống như loại rượu này, thoạt đầu mang một hương vị ngọt nhưng cuối cùng lại hoá thành đắng cay

Nhưng vì sao tôi lại nghĩ đến vấn đề này thì nhớ đến hạnh phúc của chị hiện tại, chị ấy không biết rằng có thật sự hạnh phúc hay không. Tôi rất muốn biết nhưng làm sao có thể biết đây? Chị ấy luôn là như thế, ngoài mặt luôn năng động, mang lại năng lượng cho người bên cạnh nhưng bên trong tận sâu đáy lòng chị ấy lại là mang một nỗi khổ riêng

Người đó có mang lại cho chị hạnh phúc thực sự hay không? Chị ấy có thực sự hạnh phúc với người đó hay không? Tôi cũng chẳng rõ nữa...

Xem lại nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi mà chị gọi tôi chính là vài tháng trước lúc tôi ra sản phẩm mới, chị đã chúc mừng tôi, và nói rằng sẽ cùng các chị T-ARA ủng hộ cho tôi. Kể từ giây phút ấy về sau, tôi không còn nhận được cuộc gọi nào từ chị

Giữa chúng tôi dường như có một bức tường vô hình, ngăn cách chúng tôi nhưng tôi không biết làm sao phá bỏ nó. Tôi biết, nếu tôi im lặng và chị cũng im lặng như thế, chúng tôi sẽ không còn nhau nữa

Càng suy nghĩ đến, tôi càng uống nhiều rượu hơn, đến say chao đảo cả rồi. Hình ảnh trước mắt tôi hiện tại, mờ ảo vô định, đầu đau muốn nổ tung nhưng mà khi đặt ánh mắt vào người trước mặt tôi, tôi lại nhìn rõ rất rõ

Là người đó, người đang cùng chị dự định sẽ tiến đến xa hơn. Nhưng chỉ có người đó, không có chị ấy mà là một người khác, một nam nhân cùng loại

Rốt cuộc tình hình là thế nào đây, làm sao có thể thân mật hơn cả mức bình thường? Hắn ta đã nghĩ cái gì vậy chứ, hắn ta đang làm cái gì trước mắt tôi đây?

Trong cơn say khướt, nhưng tôi không yên lòng ngồi ở đây, một mực chỉ muốn tiến đến gần hắn, một mực bóp chết hắn

Nắm lấy cổ áo hắn đang cùng người khác thân mật, tôi kéo hắn đối diện chính mình, không cần mở lời mà trao cho hắn một nắm đấm. Hắn ta ngã ra sàn, nhìn tôi tái mặt

"Đồ khốn, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?"

"Tôi..."

"Vì sao lại làm tổn thương chị ấy? Vì sao lại làm như vậy hả?"

"Park JiYeon, cô có tư cách gì để trách tôi?"

Tôi không thể chịu đựng được câu nói xấc xược của hắn ta, một quả đấm rồi thêm một quả nữa liền tục gửi cho hắn

"Lấy tư cách yêu chị ấy thì sao?"

"Yêu? Cô nói mình yêu em ấy nhưng lại để người cô yêu bị cướp đi trong tay kẻ khác, đó là tình yêu của cô đó sao?"

"Anh nói cái gì? Nhắc lại một lần nữa xem"

Hắn ta miệng đầy máu, vẫn cố đứng dậy cười như một kẻ điên, đáp lời tôi

"Tôi thật không hiểu cô ta nghĩ cái gì? Ở bên tôi nhưng lúc nào gương mặt cũng buồn đau, chẳng có một chút vui vẻ. Cô rốt cuộc có ma lực gì lại khiến cho Park HyoMin yêu Park JiYeon cô như vậy? Cô ta luôn nhớ về cô, ngày hôm trước thì nói sẽ cùng tôi tiến thêm một bước, nhưng ngày hôm sau liền đổi ý"

"Chị ấy?"

"Cô đừng có giả vờ không biết, đừng có giả vờ thơ ngây làm gì, tôi và cô ta đã chia tay rồi. Nhưng cũng tốt, tôi cũng không cần phải gắng gượng rằng mình yêu thích cô ta. Mọi vở kịch đều đã hạ màn, tôi có thể trở về với chính mình. Không cần đem cô ta ra làm bức bình phong cho câu chuyện của tôi"

"Khốn kiếp! Câm miệng"

Tôi gửi lại hắn một câu mắng chửi, sau đó liền không thể ở yên đây nữa mà lập tức đến tìm chị ấy. Trên quảng đường đi, nước mắt tôi cũng không còn giữ lại ở trong lòng mà rơi ra, tôi rốt cuộc nên vui hay nên trách bản thân mình quá ngu ngốc đây?

Bây giờ trời cũng đã thực sự khuya, tôi cũng không biết chị ấy đã ngủ hay chưa, tôi ở trước cửa nhà chị ấy, do dự không dám bấm chuông

Đứng ở đó gần mười phút đồng hồ, tôi mới dùng hết dũng khí mà mình có được, bấm chuông cửa nhà HyoMin

Chị ấy mở cửa bước ra, nét mặt của tôi cũng không bình thường mà tái nhợt đi, tôi nhìn chị chầm chầm, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chị vẫn như vậy, xinh đẹp thuần khiết, và ánh mắt chị dành tặng cho tôi vẫn yêu thương như vậy

"SunYoung"

"Mau vào nhà đi"

Tôi bị giọng nói của chị hút hồn, không thể yên phận liền ôm lấy chị vào trong lòng. Sự xúc động trong tôi lại xuất hiện, tôi hiện tại ngã đầu trên vai chị, mọi nỗi nhớ, mọi tình yêu tôi dành cho chị đều gửi trao vào cái ôm này

"Như thế nào lại khóc?"

"SunYoung đừng kết hôn nữa, có được hay không?"

Dù bây giờ tôi không đối mặt với chị, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong tiếng cười trầm ổn của chị

"JiYeon, em đã sắp 27 tuổi rồi, sao lại còn mè nheo như vậy?"

"Em nhớ chị"

"Sao không đến tìm chị?"

"Sao chị không gọi cho em"

"Sao em không hẹn chị đến gặp em"

"Sao chị lại bỏ mặc em thời gian qua"

"Sao em không biết mặt dày như ngày xưa"

"Chị còn yêu em hay không?"

"Em còn yêu chị hay không?"

"Tình yêu của em dành cho chị vẫn không thể quên đi"

"Còn chị yêu em hơn cả năm tháng trước đây"

"Chúng ta bắt đầu lại có được hay không?"

"Chúng ta có thể vượt qua được những rào cản hay không?"

"Chỉ cần là cùng chị, mọi thứ đều có thể vượt qua"

"Park JiYeon, chị đã chờ câu nói này của em...rất lâu rồi"

"Park SunYoung, đừng rời bỏ em thêm một lần nào nữa"

"Nhất định!"
——
Một ngày tháng 3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro