V. Sự tồn tại diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhiều người đều hỏi tôi tại sao lại theo anh ấy và cậu ấy, bởi vì trong mắt bọn họ, "theo đuổi thần tượng" là hành vi tốn thời gian, công sức và tiền bạc nhất. Nhưng đối với tôi, MarkSon không chỉ đơn thuần là "theo đuổi thần tượng."

Khi tôi gặp họ lần đầu tiên, tạo hình của 94 vẫn là "quả đầu cái cây" khiến cậu ấy không nói nên lời, khuôn mặt dễ thương của cậu ấy đã bị hủy hoại bởi lớp trang điểm, nhưng cậu ấy vẫn luôn rộng lượng mỉm cười vui vẻ. Ngay cả khi số lượng fans lúc đó ít đến đáng thương, cậu ấy cũng vẫn sẽ hưng phấn biểu diễn bằng tất cả khả năng của mình.

Đơn thuần mà đáng yêu, chân thật mà lương thiện! 93 rõ ràng là người lớn tuổi nhất, nhưng lại là người trông giống em út nhất. Đảm nhiệm trọng trách visual cũng như vai trò đáng yêu trong nhóm, bề ngoài thì đúng là như thế nhưng thật ra tính cách lại cực kì đàn ông, tuy anh không nói nhiều nhưng anh sẽ luôn cố gắng thể hiện bản thân, âm thầm chăm sóc người em nhỏ hơn mình. Rõ ràng anh chính là người làm động tác nguy hiểm nhất, nhưng anh lại còn lo cậu ấy bị thương hơn cả bản thân mình.

Thâm sâu mà dịu dàng, chân thành mà săn sóc!

Tôi biết đến GOT7 là bởi vì 94 khi đó tham gia hết chương trình này đến chương trình khác, khi đó cậu ấy thật sự rất nỗ lực cùng nghiêm túc cho nên mới thể hiện tốt đến như vậy, luôn có thể khiến mọi người cười, luôn có thể được mọi người yêu quý.

Nhưng sau này khi theo họ càng lâu, hiểu họ càng nhiều, lại càng cảm thấy cười không nổi. Nhìn 94 trong những chương trình đó, cười to thì ít mà cười ra nước mắt thì nhiều. Cậu ấy hẳn là vất vả lắm, so với thời kì làm thực tập sinh chắc còn vất vả hơn! Các anh em trong nhóm cũng đều biết cậu ấy vất vả đến nhường nào, đã rất nhiều lần không chỉ một người nói hy vọng cậu ấy có thể chú ý giữ gìn sức khỏe nghỉ ngơi nhiều hơn đừng để bị bệnh. Nhưng 94 vẫn cứ luôn kiên trì như thế, không ngừng lặp đi lặp lại mình là thành viên của GOT7! Cậu ấy chưa bao giờ quên lý do khiến cậu ấy chiến đấu hết mình không chỉ vì ước mơ của riêng cậu ấy, mà còn vì ước mơ của tất cả các thành viên!

Và, những lúc đó, 93 đang làm gì?

Anh ấy ở tại một nơi mà chúng ta không nhìn thấy cổ vũ cậu ấy, anh ấy ở tại một nơi chúng ta có thể nhìn thấy không ngừng nói hy vọng cậu đừng để bị ốm, phải biết chăm sóc chính mình. Xem chương trình của cậu ấy nếu có thể sẽ đến thăm ban, mua đồ ăn ngon cho cậu ấy, cùng cậu ấy chia sẻ gánh nặng khi ở bên nhau. Dù không biết cách tạo bầu không khí nhưng anh vẫn luôn nỗ lực làm việc, nỗ lực thay đổi chính mình.Đó là những gì mà chúng ta có thể thấy, vậy còn ở những nơi chúng ta không thể thấy, những điều anh ấy làm còn phải nhiều hơn đến mức độ nào. Bạn biết đấy, 93 đã từng nói rằng anh ấy muốn cùng 94 đi du lịch, anh muốn cùng 94 làm rất nhiều rất nhiều điều, mặc dù 94 chính là không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất, thế nhưng khi ở bên cạnh 93, 94 sẽ luôn nhượng bộ, 94 sẽ luôn cùng 93 làm những việc 93 muốn, bao gồm...nhảy dù.

Một trăm câu hỏi lựa chọn là một trăm lần 93 lựa chọn 94, cũng là từng đấy lần 93 đưa ra vô số lí do để biện hộ. Nhưng đối với tôi, lí do chân thật nhất cho những sự lựa chọn đó chính là bởi vì anh ấy cảm thấy thoải mái và an tâm nhất khi ở bên 94.

Thích bọn họ vì lý do gì? Không phải vì khuôn mặt hoàn mỹ của bọn họ, không phải vì giọng hát tài năng của bọn họ, cũng không phải vì sự giáo dục hoàn hảo thể hiện qua từng động tác giơ tay nhấc chân, tôi không phải đơn thuần thích bất kỳ ai trong số họ, mà là tôi thích cách họ không cần dùng lời nói vẫn có thể biểu đạt được tình cảm của mình. Chỉ cần ở bên nhau, bọn họ tựa như tự tạo thành một thế giới nhỏ, dù chưa từng cố ý ngăn trở nhưng dường như cũng chẳng ai có thể bước vào. Không cần cố tình tỏ ra quan tâm nhau, chỉ là trong lúc lơ đãng sẽ nhìn nhau mỉm cười, những lời thì thầm khẽ văng vẳng bên tai, những cái nắm tay và cái ôm tự nhiên có một không hai, tất cả đều cho thấy giữa họ là tình cảm sâu đậm nhất, không cần người ngoài đánh giá, không cần người khác tán thành, chỉ cần tự bản thân mỗi người hiểu rõ là đủ rồi.Tôi có thể tự hào nói với bất cứ ai rằng tôi thích bọn họ, tôi chỉ thích bọn họ! Bởi ở họ, tôi cảm nhận được một tình cảm đẹp đẽ thuần khiết, hiểu được ý nghĩa của những người bạn tri kỷ, và biết rằng trên đời hóa ra thực sự có một người như vậy, vượt qua ngàn sông vạn núi chỉ để gặp được đúng người, từ đó cùng người viết nốt phần còn lại của cuộc đời.

Thời gian trôi qua, hai người không còn là những thiếu niên như xưa, mất đi tính trẻ con non nớt, càng thêm trưởng thành, vững vàng, càng thêm nhuần nhuyễn trong cách đối nhân xử thế. Chút ít tính tình trẻ con còn sót lại của thời niên thiếu cũng chỉ thể hiện trước mặt người ấy, ánh mắt nhìn về người ấy cũng chưa từng thay đổi. Một người chỉ cần nhìn ba giây là ngượng, một người lại bất chấp chẳng hề biết ngại ngùng; một người là thẹn thùng trộm ngắm, một người lại là ngọt ngào tràn ngập cưng chiều!

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều người cùng nhiều việc, nhưng thời gian cũng phải bất lực trước tình cảm của hai người! Họ dạy tôi không được bỏ cuộc kể cả khi đang ở điểm thấp nhất của cuộc đời, phải học cách tin tưởng chính mình, thích chính mình, chỉ có nỗ lực chăm chỉ mới có thể có được sức mạnh chống lại số phận của chính mình. Không quên sơ tâm, chỉ một đường từ đầu đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro