Người Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tình cờ em nghe được bài "Vai Phụ" của Nam Em. Em có cảm giác hình như bài này viết cho em thì phải. Người thứ ba, phải, em, theo một cách vô tình nào đó, đã từng là người thứ ba.

Vào một ngày tháng 10 mùa thu năm ấy, định mệnh đã cho em gặp anh, vào cái lúc mà em đang yếu đuối nhất, đơn độc nhất - lúc em vừa bị đá. Anh bước đến như một chiếc áo ấm khoác lên em vào một mùa thu se se lạnh, làm trái tim em lại rung động lần nữa, làm em lại đánh cược bản thân tin vào tình yêu một lần nữa dù trước đó không lâu em vừa bị tổn thương thật nhiều...Rồi em yêu anh như một con thiêu thân, dốc hết tâm can mà yêu anh. Nhưng em, cho đến bây giờ, cũng không ngờ được rằng, cái người đàn ông với tấm lòng chân thành em gặp vào tháng 10 ấy, đem cho em thứ niềm tin mỏng manh vào tình yêu ấy, thật sự chưa từng chân thành như em từng thấy. Tháng 10 năm ấy, thật ra không phải chỉ có mình em vì cô đơn và tổn thương mà ngã vào lòng một người, mà chính anh, cũng là người đang cô đơn mà vội vàng nắm lấy bàn tay em. Em cô đơn vì bị bỏ rơi, còn anh cô đơn vì đang...yêu xa. Vào một đêm mây tạnh gió hòa của tiết trời mùa xuân, trong lúc cãi nhau, anh vô tình hay cố ý nói với em rằng, lúc bắt đầu quen em, anh và người cũ thật ra đang trục trặc chứ chưa hề chia tay. Lúc đó em đã khóc thật nhiều, khóc như một đứa trẻ lên 3 bị giành mất món đồ chơi yêu thích nhất, vì cảm giác trong em lúc đó như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng mà biết chắc sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Bởi nếu anh thật lòng yêu em, có lẽ anh đã giấu nhẹm chuyện này đi, hoặc ít ra cũng sẽ không kể em nghe ngay cái lúc mà tụi mình đang căng thẳng. Và đúng như em nghĩ, dù sau chuyện đó em chấp nhận bỏ qua cho anh, dù sau bao cãi vả anh vẫn chấp nhận ở lại bên cạnh em, nhưng rồi, cũng không rõ từ lúc nào, anh lại một lần nữa biến cuộc tình mình thành tình tay ba, rằng anh dù rõ ràng vẫn là đang ở bên cạnh em, nhưng anh lại nhắn tin quay lại với cô người yêu cũ ấy. Lần này dù có vẻ em "vẻ vang" hơn khi em không phải mang tiếng là người thứ ba, nhưng cuối cùng em vẫn là người tổn thương. Em còn nhớ như in lời anh nói với em, "Anh và T đã nói chuyện và hiểu được vấn đề của nhau. Tụi anh chấp nhận tha thứ và quay lại." Nghe những lời đó, em có cảm giác như em chính là thử thách tình yêu của anh và cô ấy, vì anh kể với em hai người chưa bao giờ cãi nhau, nên rằng em xuất hiện như một thử thách của hai người vậy đó, rồi giờ hai người vượt qua được rồi thì em chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Hoặc đơn giản cô ấy là cơm, còn em là phở, anh ăn cơm thấy chán nên đi ăn phở, mà có ai ăn phở mãi được, cũng phải đến lúc ngán, và ngán rồi thì anh quay về ăn cơm. Và rằng em cũng tự hỏi, cô gái ấy đã từng bị tổn thương khi em vô tình "cướp" đi người yêu của cô ấy, vậy tại sao bây giờ chính cô ấy lại tự biến mình thành người thứ ba giành người yêu với em? Nó làm em nhớ đến câu B-Ray nói trong một bài hát nào đó, "Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác".

Giờ đây chắc anh cũng không còn nhớ gì về chuyện chúng mình nữa, chắc cũng chỉ còn mình em loay hoay chưa bước ra được mớ bồng bông mà anh và cả chính em tạo ra. Nhưng em thật lòng chúc anh hạnh phúc, mong rằng cô ấy và anh trước khi gặp em là đúng người mà sai thời điểm, còn bây giờ thì đã là đúng thời điểm rồi, nên chắc sẽ không còn phải xa nhau nữa. Dù gì em cũng cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em và cho em những tháng ngày hạnh phúc mà có lẽ em sẽ nhớ mãi đến tận sau này. Còn em, rồi em cũng sẽ sớm quên anh thôi, vì ai rồi cũng phải bước tiếp, vì "Cuộc sống giống như một cuốn sách, vài chương buồn, vài chương vui, vài chương thú vị, vài chương chẳng để làm gì. Nếu không lật sang trang, tôi sẽ không biết chương tiếp theo là nội dung gì. Nên sẽ vẫn tiếp tục hy vọng vì không thể biết rằng ngày mới sẽ mang tới điều gì cho mình.", phải vậy không anh? Em hứa, đây sẽ là lần cuối em vì anh mà khóc, nên nếu lỡ có một giây một phút nào đó anh bận tâm về em, thì yên tâm nhé, em sắp quên anh rồi.


Vai Phụ - Nam Em

Mình đã mất nhau, ngay từ khi ta mới bắt đầu

Người đến sau, ngay cả đau cũng phải sau người đến trước

Không gì là mãi mãi, chẳng có lâu dài

Không tồn tại tương lai, biết đúng hay sai

Lòng tổn thương đã bao lần nhưng đâu ai thương

Người vấn vương sẽ đau nhiều hơn người quên trước

Nghẹn ngào câu nói, không thể mở lời

Dòng lệ cứ rơi, nhìn anh bước đi xa vời

Cuộc đời em sao chính em đóng vai phụ

Vì bên anh không phải chỉ em là đủ

Chân thành yêu ai đó đâu có trên đời, 

Giúp em trả lời, ai là người đáng thương

Em hay cô ta?

Người che đi gian dối sau những nụ cười

Giờ anh đã yên vui có cuộc đời mới

Tại sao em nơi đây mưa gió tơi bời

Như cánh hoa tàn, thôi bỏ lại thế gian

Bao giờ em hết vai phụ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro