Nhật Ký Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Lễ Tạ Ơn ở Mỹ, và em đang chạy vội giữa những cơn mưa của thành phố San Francisco. Chính là một ngày tâm trạng đã không ổn lại còn gặp trời mưa. Cuối cùng thì em cũng kịp về khách sạn trước khi toàn thân ướt sũng. Mở cửa căn phòng mà em đã đặt từ trước, em chợt khựng lại một nhịp. Em nhìn xuống chiếc vali xách tay của mình rồi nhìn sang chiếc balo trên vai. Rõ ràng là những món em mang đều đủ ở đây, nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. À, phải rồi, thiếu anh. Em bước vào căn phòng, nhìn chiếc nệm đôi dành cho hai người, em thở dài một cái. Nhưng em cũng nhanh chóng bỏ cái balo lên giường rồi đi thay đồ để đi ăn, vì hình như, cả ngày nay em quên mất chưa ăn gì. Ra khỏi khách sạn, em nhìn quanh. Bữa nay là lễ lớn nên hầu như quán ăn nào cũng đóng cửa, chỉ còn những tiệm thức ăn nhanh là còn mở cửa. Rồi em nhìn ra phía xa xa, hình như có một quán ăn nhỏ còn sáng đèn, nên em tức tốc chạy ngay vào đó rồi chọn cho mình một góc nhỏ gần cửa sổ. Trong quán được thiết kế khá đơn giản, khác hẳn so với một thành phố San Francisco xa hoa. Đang mãi ngẩn ngơ với những suy nghĩ riêng, em chợt bị đánh thức bởi anh nhân viên phục vụ. Anh nhẹ nhàng đưa em menu quán và hỏi em có muốn gọi món ngay không hay là gọi nước trước. Em không đắn đo mà chọn ngay một tô mì ramen và một ly trà sữa trân châu. Anh phục vụ gật đầu, trước khi quay đi còn nở một nụ cười với em làm tim em hẫng một nhịp. Không phải vì em đã say nắng nụ cười ấy, mà hình như anh phục vụ ấy làm em nhớ anh. Em nhớ những lúc em lui tới quán trà sữa mà anh làm, mè nheo đòi anh làm cho một ly trà sữa trân châu nhiều đá ít đường. Và anh dù có đang bù đầu bù cổ làm trà sữa cho khách, cũng nhanh chóng làm một ly rồi mang ra cho em, trước khi quay đi cũng không quên nở một nụ cười trên môi.

Vậy là anh với em đã chia tay nhau được 1 tháng. Cũng không phải là mình đã cãi nhau ầm ĩ gì như những lần trước, em cũng không khóc rồi bỏ đi, anh cũng không lớn giọng lên với em. Không một gì căng thẳng xảy ra cả, chỉ là em nhắn anh một tin nhẹ hẫng: "Mình chia tay nha anh, em mệt rồi.", rồi thì anh nhắn lại: "Ừ", và thế là tụi mình chia tay như vậy đó. Có một câu hát nói rằng: "Kết thúc không phải là hết yêu mà do ta không đủ sức để tiếp tục." Câu hát này rất đúng với mối quan hệ của tụi mình. Tụi mình đã đến với nhau khi cả hai rõ ràng đều biết trước tương lai là không có. Để rồi sau này khi gặp nhiều khó khăn, chỉ một mình em chịu đựng, chỉ một mình em là cố gắng giữ cái mối quan hệ này. Giờ đây em cũng không còn trách anh hay cũng không tự trách bản thân mình gì nữa. Chỉ là đôi lúc có một thoáng em tự hỏi, rằng nếu anh cố gắng thêm một chút nữa, em cố gắng thêm một chút nữa, thì có thể tụi mình đã không chia tay rồi phải không?

Lo ngẩn ngơ suy nghĩ mà tô mì ramen được đem ra từ lúc nào đã nguội đi, ly trà sữa cũng bị tan không ít đá. Em nhanh chóng lấy muỗng đũa ra ăn vội trước khi nó nở và trước khi em chết vì đói. Với em, có thành ma thì cũng không thể thành ma đói được, nên có muốn buồn nữa thì cũng phải ăn vào mới có sức mà buồn tiếp. Sau khi giải quyết nhanh chóng tô mì, em ngồi nhâm nhi ly trà sữa của mình. Hình như vừa được ăn no nên lòng em có chút bớt buồn. Ngồi nhìn ra mưa, nhiều ký ức khác chợt ùa về, nhưng lần này em sẽ để cho nó được tự nhiên thoải mái nhất. Em muốn sau chuyến đi này, em sẽ bỏ hết những điều không vui, những ký ức buồn ở lại đây, rồi quay về nhà và tiếp tục cuộc sống của mình. Cuộc đời mỗi người cũng như một chuyến xe bus, mà ở trạm dừng này ta có thể được gặp một người rất thú vị ngồi cạnh bên, nhưng đến lúc đã tới trạm cần đến, nếu không là mình xuống thì người ta cũng phải xuống thôi. Em với anh đã cùng đi với nhau một quãng đường rồi, giờ là lúc em đi tiếp cuộc hành trình đời mình mà không có anh. Chắc chắn sẽ có lúc em lại buồn mà nhớ về anh đó, nhưng anh yên tâm, vì em rồi sẽ ổn thôi. Em chỉ mong rằng, ở một thời điểm nào đó, khi nhìn lại, anh và em sẽ vui vì đã từng là của nhau.

Em sẽ hạnh phúc, và anh cũng phải như vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro