Thư Gửi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, người đàn ông em đã từng yêu rất rất nhiều và tin tưởng tuyệt đối.

Đầu thư, em muốn xin lỗi.

Từ lúc bắt đầu, em đã sai. Em sai khi đã đến bên anh khi trong lòng còn nhiều vết thương chưa lành từ người trước. Em sai khi đã quá vội vàng nắm lấy tay anh khi em còn chưa hiểu hết anh cũng như chưa hiểu hết lòng mình muốn gì. Em sai khi rõ ràng thấy tương lai của hai đứa là không có, rõ ràng là hai đứa không hợp để yêu nhau, rõ ràng là biết khi đến với nhau sẽ không thể đi xa mà còn mất đi mãi mãi cái tình bạn đẹp của cả hai, nhưng em vẫn nuông chiều cho cảm xúc của mình để ngã vào lòng anh.

Để rồi từ cái sai này, em lại dẫn đến cái sai khác. Khi quen anh, em tự cho mình cái quyền được làm cho anh lo lắng về em. Từ việc giận lên là khóa điện thoại để anh thấp thỏm đến việc dọa dẫm bỏ nhà hay tự tử để anh phải điên lên không biết làm gì. Khi quen anh, em còn tự cho mình cái quyền được kiểm soát anh, lúc nào cũng vào Facebook anh, gọi điện nhắn tin hỏi anh đi đâu làm gì với ai, để rồi suốt ngày ghen tuông khiến anh phải mệt mỏi, thậm chí còn làm cho bạn bè anh giận anh rồi bỏ anh mà đi.

Cho em xin lỗi, về tất cả.

Sau là em muốn nói lời cảm ơn anh.

Những gì anh làm cho em, em chưa bao giờ quên. Em nhớ ngày đầu tiên đi chơi cùng nhau, anh đã không ngại đường xa và trời thì cũng đã khuya mà chạy qua chở em đi biển, sau đó lúc về còn mua đồ ăn cho em. Em nhớ lần đầu đi Santa Monica, anh đã chọc em nhiều thế nào nhưng thật tình cũng chỉ để khiến em vui mà quên đi chuyện buồn với người trước, sau đó khi chở em về đã nghiêm túc khuyên nhủ em, lúc chia tay còn ôm và hôn em một cái lên tóc. Em nhớ lần em giận anh vì một nguyên nhân gì đó rất trẻ con, nhưng anh lại xuất hiện ngay tức khắc dù em lúc đó chưa là gì của anh cả. Em nhớ lúc quen nhau rồi, lúc đó em giận vì anh ngủ quên, anh đã chạy theo xe em hơn cả tiếng chỉ để được gặp và nói chuyện với em chưa tới 5 phút. Em nhớ một lần em bị mẹ la, em đã trùm mền nằm khóc và khóa điện thoại, anh đã lo lắng đến mức xém tí trèo rào vào nhà em, may mà nhờ con bé chung phòng với em khuyên anh bình tĩnh lại và đưa điện thoại cho anh nói chuyện với em. Em nhớ những lần anh tức tốc đi mua đồ ăn, mua trà sữa, hay thậm chí xuống bếp nấu rồi mang qua nhà em chỉ vì ba chữ: "Em đói bụng." Cảm động nhất là lần em bị dì em xúc phạm, em đã không kìm chế được mình mà bỏ chạy khỏi nhà. Lúc em gọi cho anh, dù anh đang rất giận em nhưng anh vẫn bắt máy và khi nghe em vừa khóc vừa kể, anh đã không suy nghĩ gì nhiều mà phóng xe đi kiếm em nhanh nhất có thể, lúc đang đến còn dặn em phải tìm chỗ nào đông người mà ngồi chờ anh. Từng chút từng chút ký ức đó, làm sao em có thể quên được? Giờ nhìn lại, em cũng không còn nhớ mấy lần mình cãi nhau thâu đêm, mà chỉ nhớ những lần gặp nhau ngắn ngủi nhưng tụi mình lại thật sự cảm thấy rất vui và trân trọng những phút giây đó thật nhiều.

Từ lúc biết anh, dù biết không có tương lai, nhưng thật tình em luôn nghĩ rằng khoảng thời gian quen nhau cho dù có ngắn nhưng chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc. Vậy mà lại có ngày hôm nay, cái ngày mà anh chà đạp lên tình cảm của em. Chỉ vì một phút nóng giận, anh đưa Facebook của mình cho bạn anh để người ta buông ra những lời lẽ vô văn hoá đến em. Đọc những dòng tin nhắn ấy mà tim em hẫng một nhịp. Đau, ngoài từ ấy ra, thật lòng em cũng không biết có còn từ nào miêu tả đầy đủ hơn cảm giác của em lúc này hay không. Em biết nếu không có lửa sẽ không có khói, nếu em không làm anh bực đến mức chả muốn nói nữa thì tụi mình cũng không đi đến bước này. Nhưng liệu có quá đáng lắm không anh?

Em cũng không biết sau hôm nay, chúng ta sẽ ra sao. Liệu có vui vẻ bình thường lại không? Liệu có sau những lần giận dỗi, hiểu sai về nhau sẽ trở nên yêu nhau hơn không? Chỉ biết là, anh ơi, hình như mình xa nhau thêm một chút rồi anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro