I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lại đến !
Vậy là một năm đã qua đi. Một năm với nhiều thay đổi. Nhưng có những chuyện sẽ mãi chẳng bao giờ đổi thay...
Người ta thường bảo tuổi học trò là thời gian đẹp nhất. Tôi không biết điều đó có đúng hay không, chỉ biết rằng tuổi học trò hạnh phúc của tôi gắn với em, người bạn ngồi chung bàn với tôi suốt 9 năm đi học.
9 năm không phải quãng thời gian dài. Thoắt cái nhìn lại đã qua đi. Chỉ còn lại trong tôi là những ký ức...
Ký ức kể lại rằng
Tôi và em đều quen nhau từ cái hồi còn học mẫu giáo. Đều là con lớn trong nhà. Tôi ít nói, còn em lại vô cùng sôi nổi. Tôi thích Toán khô khan, còn em lại thích Văn mềm mại. Kỷ niệm của tôi và em là đầy ắp những mẩu chuyện vui nho nhỏ mỗi ngày đi học, là những bài toán khó, những đoạn văn hay, là những bản tình ca lang mạn em khoe với tôi mỗi khi bất chợt tìm thấy lúc đang lang thang trên mạng.
Những ngày cuối cấp với bao nhiêu bộn bề sách vở, thi cử cũng là lúc tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho em không phải là tình cảm dành cho một người bạn ngồi cùng bàn nữa. Bạn bè có lẽ cũng nhận ra điều đó nhưng em đã bỏ qua tất cả những lời xì xào của bạn bè để tiếp tục làm một người bạn của tôi.
Em quyết định thi vào chuyên văn của tỉnh. Tôi thì cố gắng đăng ký vào chuyên toán với hi vọng hằng ngày vẫn được gặp em, vẫn được thấy nụ cười của em mỗi khi em vẫn tay chào tôi và vẫn được yêu em như ngày nào.
Đối với một học sinh trường huyện như chúng tôi thì ước mơ bước chân vào trường Chuyên hẳn là một ước mơ xa xỉ. Mặc dù vẫn muốn biết những tình cảm của em dành cho tôi nhưng điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó là im lặng và cầu mong cho em thi đậu bởi tôi không muốn xáo trộn cuộc sống của một tâm hồn vốn nhạy cảm như em.
Rồi cái ngày đó cũng đến, tôi và em đều đậu vào môn mình ưa thích. Ngày tôi từ bỏ tình bạn quý giá nhất của mình để hi vọng có thể nhận lại một tình yêu từ em cũng chính là ngày tôi gặp em lần cuối. Em đã từ chối tình cảm của tôi với lý do rằng lúc nào tôi cũng là một người bạn tốt nhất của em, một người bạn mà em thương nhất trong quãng đời đi học...
Em tránh mặt tôi từ đó. Em không cho tôi cơ hội gặp lại, không cho tôi cơ hội được thanh minh và không cho tôi cơ hội được làm lại lần nữa.
Khi tất cả đã qua, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em như thế nào. Có người nói rằng "Mối tình đầu là một chút ngu ngơ và nhiều dại khờ", điều đó rất đúng với tôi. Tôi không sao hiểu nổi nhưng chắc rằng sẽ có người hiểu cho tôi, phải không em?
Từ khi em rời xa tôi, không một người con gái nào có thể thay thế được em. Tôi không làm sao quên được hình bóng em... Hãy cho tôi một cơ hội nữa được không em? Dù muộn màng, hãy cho tôi trở về với thuở ấy một lần nữa. Tại sao chúng ta lại tự làm khổ mình mãi như vậy... Tôi nhớ có lần em đã nói với tôi em rất thích một câu trong bài thơ nào đó "Vẫn biết rằng cố quên rồi sẽ nhỡ; Nên dặn lòng cố nhỡ để mà quên".
Vâng, tôi đã cố, cố để quên em, để khoảng trống trong tôi được lấp, nhưng không thể... không thể... !!
Hè đến rồi lại đi như một vòng luân chuyển của cuộc đời ! Nhưng liệu nó có đúng cho tình yêu của tôi dành cho em?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro