Mùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều mùa đã qua.
Em vẫn đang mắc kẹt trong những nỗi nhớ mênh mang trôi nổi ấy.
Em nhớ nắng vàng ngày Xuân
Em nhớ màu xanh gió Hạ
Em nhớ sắc đỏ khi Thu về
Và em nhớ cái ôm ấm áp của Anh mùa Đông năm ấy.

Những ngày tháng đó, em thật sự chỉ muốn ngủ yên ở đấy mà chẳng cần thức dậy. Để chẳng phải chấp nhận sự thật là nắng thì rất rát vì chẳng ai chê ô, người thì cứ ẩm ê ướt nhẹp vì những cơn mưa rào đầu Hạ, Thu chỉ mang một màu nâu vô cùng ám ảnh, và dù chẳng có lấy một hạt tuyết, Đông vẫn lạnh đến khôn lường.

Mảnh ghép quan trọng cho bốn mùa hạnh phúc của em giờ đã đi rất xa, xa tới nỗi em lắm khi vẫn tự nghĩ mảnh ghép ấy đã bao giờ là của mình. Xa đến nỗi dù em có cố chạy theo, thì cũng chẳng thể thấy nổi bóng anh, mà có chăng là bắt gặp bản thân gục ngã một mình giữa đoạn đường cô độc ấy.

Màu nhớ vẫn phủ đầy những ngõ nhỏ em qua. Bóng anh cứ xa xăm mà luồn lách trong từng góc trái tim mễm nhũn của em. Lòng thì hoang mang rối bời. Bởi vì em không biết khi nào em mới có đủ niềm tin và dũng khí để bỏ lại anh phía sau, viết nên một câu chuyện mới cho mình.

Ở đó em sẽ lại thấy sắc màu hạnh phúc. Tình yêu sẽ lại tràn đầy. Ai đó sẽ nắm tay em, âu yếm hơn cả vạn lần sự dịu dàng của anh đang dành cho cô ấy. Ai đó sẽ đưa em đi đến những nơi chúng ta đã từng qua. Để em nhận ra rằng, hình bóng anh đã thôi chập chơn ở nơi nào đó mang tên kí ức. Để em nhận ra rằng trong tim em, giờ chỉ có nụ cười dịu ngọt của ai đó mà thôi.

Một ngày nào đó, hai ta rồi sẽ chỉ còn là hai người dưng... từng thân thuộc mà thôi.

Nhưng mà, cho đến khi ngày ấy tới, em vẫn sẽ ngập mình trong những cuốn phim đen trắng của tụi mình. Ám ảnh và cô đơn biết bao.

Em sẽ vẫn phải ngập chìm trong những nhớ nhung dĩ vãng. Không có cô ấy. Chỉ có anh. Và em. Đã từng ấm áp đến nhường nào.

Em sẽ vẫn tự mình họa dáng anh. Nơi góc phố. Chỗ ngã tư. Dưới gốc bàng mùa lá đã rụng đầy. Cạnh con sông ngày xưa em dựa vào anh, yên tâm mà ngủ thiếp. Dáng anh vẫn thật cao. Vòng tay vẫn rộng đầy. Cảm giác an toàn ấy bao giờ em mới có lại?

Em sẽ viết về anh trong những bài thơ. Em sẽ viết một cái kết thật hạnh phúc cho chúng mình. Ở đó anh và em nắm tay nhau đến cuối con đường. Nắm rất chặt và sẽ chẳng bao giờ buông tay....

-2014-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro