Ngày.....tháng......năm.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy ngày rồi anh với em không nói chuyện, không nhắn tin cũng chẳng gặp mặt. Chẳng biết từ bao giờ những việc ấy đã chẳng còn quan trọng nữa, những thói quen đã từ từ phai nhạt, những câu chuyện đã tự bị lược bỏ, những niềm vui nỗi buồn đã chẳng được sẻ chia.Đã từng có những ngày mình thương nhau đến thế, luôn bên nhau, sẻ chia từng khoảnh khắc. Em nhớ có những ngày trời trở gió, biết em thích ngồi biển một mình, anh luôn chạy thật xa để mang áo khoác đến cho em. Rồi có những hôm phải chạy xe rất xa để đón em đến trường, đã thế còn phải đợi em rõ lâu, vậy mà chẳng hề có lấy một lời than. Anh luôn quan tâm đến em, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện,gặp nhau một hay vài lần như cơn nghiện không thể dứt, thói quen không thể bỏ. Em cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi bên nhau như thế, bình yên như thế. Nhưng giờ đây, điều gì đó đã đẩy chúng ta xa nhau. Không còn những tin nhắn những cuộc gọi hỏi thăm nhau. Không còn những nụ cười thoải mái mỗi lần gặp mặt, kề bên...., em tỉnh dậy giữa chơi vơi, muốn gọi điện nghe giọng anh một chút thôi, nhưng không dám, em sợ không còn nghe thấy sự quan tâm, giận dỗi mỗi lúc em bướng bỉnh nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng của anh khi anh hỏi gọi có việc gì, em sợ anh bực dọc và cáu gắt, em sợ mình lại cãi nhau hay thậm chí cả những khoảng lặng khi không biết hay đúng hơn là không dám nói gì. Em không biết mình còn yêu nhiều không, nhưng lòng em đau lắm, khó chịu lắm, em chỉ muốn nói với anh rằng đã mấy ngày rồi mình không nói chuyện, em nhớ anh lắm, anh biết không....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chán