Viết cho hết .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài trôi qua rồi anh ạ, mọi ngày em đều nhớ anh một chút nhưng hôm nay em lại nhớ anh da diết. Anh biết vì sao không? Vì hôm nay em lại thi, em lại làm bài không tốt, lại buồn và lại thất vọng. Lần trước em cũng buồn, cũng thất vọng nhưng em không thấy tệ như lúc này. Mọi thứ rỗng tuếch, chẳng có gì cả..... Có lẽ vì lần này em không còn anh, không còn được mè nheo, nhăn nhó hay nhõng nhẽo như hôm đó nữa. Buổi chiều nay em chẳng thể nhắn cho anh, gọi cho anh để than vãn, để nghe anh an ủi, để nghe anh nói câu:" Khóc lóc cái gì, chết cái gì mà chết, còn có tui đây. Mèo chết rồi tui ở với ai?". Chẳng còn được nghe anh nói:" Thôi tối tui dắt mấy ngừ đi biển chơi nhen, hông có được buồn nữa....". Hôm nay, em buồn, cũng có người quan tâm em, an ủi em nhưng cách họ nói chẳng giống anh chít nào. Lời họ nói em chẳng nghe lọt câu nào, chắc có lẽ vì họ không phải anh. Thực sự em vẫn rất cần anh, rất rất cần anh. Chẳng ai đủ kiên nhẫn với em như anh, chẳng ai quan tâm em như cách của anh.... chẳng ai làm em tất cả để em vui như anh. Mà cũng chưa từng ai làm em nhớ như anh ...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chán