Ngày mây trôi lãng đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 : 2 8 P M

Nó chả biết làm gì,đành đi dạo ngoài phố. Gọi cho con bạn một tiếng, hai đứa rủ nhau đi bộ ra một siêu thị gần nhà mua đồ.

Bước ra khỏi con ngõ nhỏ, nó ngước nhìn lên bầu trời.

Thật sự là, mây rất đẹp. Bầu trời rất xanh.

...

Nó ngước nhìn lên trời đầy mây và nghĩ ngợi vẩn vơ. Nó nghĩ đến những ngày tháng trước,những ngày cười đùa vui vẻ,những ngày vùi đầu vào sách vở mà học,học,học. Hạ tới,bình yên biết mấy, không phải bật dậy lúc sớm bởi tiếng chuông báo thức,không phải đạp xe như đua xe để đến trường. Nhưng kì lạ là, nó thấy một cảm giác trống vắng, hình như thiếu đi chút gì đó...

Bầu trời như vậy,có phải là rất đẹp không?

Từ nhà đến siêu thị đi qua một ngã tư,nhộn nhịp,nói một cách khác là ồn ào. Nó không phải là một người thích những nơi nhộn nhịp,càng không phải một người ồn ã. Tính nó như vậy,hay ngồi một góc, vẩn vơ. Quý hóa lắm mới có một con bạn thân chí cốt.

Lúc dừng đèn đỏ, tôi lại ngẩng đầu lên, như một quán tính,lạ thật. Nó bắt gặp những đám mây trắng. Nói chúng đáng yêu thì cũng không đúng lắm,có lẽ là dịu dàng. Từng đám mây lững lờ trôi,qua nó,qua con bạn,qua cả những người phía sau nữa.

Hết đèn đỏ,nó vẫn đứng đấy nhìn mây,ngơ ngác. Con bạn huých nó một cái:

- Ê, mày làm gì mà tần ngần ở đó vậy,mau đi thôi

- Ừ.

Trong lòng nó hôm nay có một cảm giác bình yên đến kì lạ,cảm giác không còn chút vướng bận gì,cũng không còn áp lực gì. Trước mắt nó là một mùa hạ,một mùa hạ êm đềm. 

Nó và cô bạn chí cốt vừa đi dạo bên nhau, vừa trò chuyện vui vẻ.

Mua đồ xong,hết một buổi chiều,trời nhá nhem tối. Cả hai cùng ngồi ăn kem trong con ngõ nhỏ.

Bầu trời như vậy,có phải rất bình yên không?

Nhìn lên cái bầu trời thật đẹp ấy, nó thầm ước rằng những ngày tháng vô ưu này sẽ chảy trôi mãi, chẳng ngừng, để nó có thể tận hưởng cái tuổi 15 này, bình yên và an lạc .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro