Hôm nay thặc là một ngày thú zị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật muốn bắt chước mấy anh giai ngôn tình bị nữ chính dìm sml mà vẫn có thể thốt lên câu: Cô ấy thặc thú dzi

Hôm nay

Sáng dậy bừng bừng khí thế chuẩn bị dậy chạy bộ, 4h30 sáng mới mở mắt ra, não mới kịp đi vào vận hành thì chợt nghe đâu đây 2 tiếng khóc nỉ non. Nà ní????? Vâng, chính hai tiếng hu hu đó đã triệt để đập nát dũng khí của tui. Sau 3 phút mông lung, tui quyết định trở về giường, ngủ. Kết quả, ngủ đến 7h mới dậy. Thật fine

Hôm nay,
Mọi việc diễn ra vẫn bình thường cho đến 16h30' chiều, tui vừa dứt khỏi mộng đẹp. Trời bên ngoài nổi gió lớn và mưa rất to. Sẽ không có chuyện gì nếu 17h30 tui có một buổi hội quân đi tình nguyện, và tuu đã lỡ mất buổi đầu. Sẽ rất ok nếu ktx không cách trường hẳn 30' đi xe buýt và trạm xe buýt còn cách tòa tui ở đến mấy trăm mét. Tui ngồi chờ cơn mưa dứt, nghĩ rằng nó sẽ giống với bao cơn mưa khác của đất Sài thành này, 30' rồi sẽ nhè nhẹ tan biến. Nhưng không, 17h30 và mưa vẫn như trút nước lạnh vào cõi lòng đầy băng giá của tui. Có nên đi hay không đây, tui không có dù orzzzz. Nhưng cuối cùng tui đã vượt mọi sự do dự, 17h45 xách chiếc dù mượn của bạn đi giữa làn mưa bắt xe đến trường.

Con đường đến trường dài đằng đẵng và mưa dần dần nhẹ bớt. Lòng tui chạy hàng vạn con thảo nê mã.... Tưởng rằng đến trường an toàn là xong rồi đúng không? Không hề, có ai thấu cảm giác đến nơi mới ngồi được một phút, ghế còn chưa ấm thì nghe được thông báo giải tán ra về. Và lúc bước vào nơi họp mọi người nhìn tui với ánh mắt vô cùng phức tạp. Tui hiểu rồi. Thảo nê mã không chạy nữa, tui lẳng lặng, chết đứng, rồi âm thầm phun tào. Một ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng thật to nhưng thôu, không tạo nghiệt nữa. Điều ấm lòng nhất trong ngày là khi bạn của bạn cũng bị trễ như bạn, ai đứa ôm nhau trong sự đắng lòng vô hạn. Nhưng mà bạn tui đến sau tui, nó vừa xuống xe buýt là được bạn nó bảo về rồi. Tui có nên khóc không.

Hôm nay, dĩ nhiên vẫn gặp vô số tiểu tiết cục súc khác, muốn phun tiếp nhưng mà thôi, người quá bốc mùi rồi. Hôm nay khẩu nghiệp đến đây thôi.

Nhân sinh như một trò đùa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro