Ấm áp và lạnh lẽo (25/1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay của anh thế nào, mọi chuyện đều vui vẻ chứ? Anh biết không em thực sự rất ghét trưởng thành, có lúc em mong rằng thời gian đừng trôi nữa, cứ để em trong khoảnh khắc này thích anh trong khoảnh khắc này bình yên. Gần đây em đã làm rất tốt đấy, em đã cười với tất cả mọi người, cố gắng dịu dàng nhất có thể. Nhưng mà xã hội thì khiến lòng người trở nên lạnh giá. Càng ngày em càng thấu hiểu cảm giác ban ngày cười nói,ban đêm về cô đơn sợ hãi. Em thích yên bình thích ngồi cạnh người mình thích ,uống một ly trà đọc một cuốn sách, hai người không nói nhưng cả hai đều cảm nhận được sự an toàn từ đối phương. Nhưng điều đó quá xa xỉ rồi, lúc viết những dòng này thực ra em đang ngồi một góc và không còn bật bóng điện nữa. Bóng đêm bao trùm thân thể, cảm giác cô đơn sợ hãi, em sợ bóng tối nhưng càng sợ hơn là tương lai của mình sau này, sau này liệu em có còn thích anh nữa không, sau này liệu rằng có thể gặp anh không, sau này ước mơ của em sẽ thành sự thực chứ. Em bây giờ như mất phương hướng vậy, không biết đi đâu về đâu càng không biết bản thân mình nên làm gì. Nếu như không có anh ngay khoảnh khắc nào đó có lẽ em đã hủy hoại bản thân mình rồi. Anh có từng nghỉ tới sẽ có một người lấy anh làm động lực, lấy anh là niềm tin, lấy anh làm tâm đan của mình chưa. Người đó luôn muốn anh vui vẻ,luôn muốn người anh yêu thương bình an,luôn muốn anh sống thật tốt dù anh có bên cạnh ai. Người ta nói em bệnh rồi, thật ra em không bệnh em rất bình thường, anh là tín ngưỡng của em ai cũng không cấm được.
Anh hôm nay rất xuất sắc đấy, anh đã cười rất tươi, mọi người đều cho rằng nụ cười của anh thật đẹp, chỉ có mình em cho rằng nụ cười đó là giả. Anh đang giả vờ rằng mình vui vẻ, dõi theo anh lâu như vậy em cũng ít nào đoán được. Dạo này có vẻ anh rất mệt mỏi , vẫn luôn như vậy anh luôn là tâm điểm để mọi người bàn tán, rất phiền phức anh coi họ là bạn nhưng mà hình như anh của em quá lương thiện rồi. Em không muốn lại thấy anh khóc nữa, anh nói nam nhân khóc rất xấu hổ, nhưng mà anh ơi đâu chỉ một lần em thấy anh khóc. Anh chỉ cần tiến về phía trước đừng để tâm mọi thứ xung quanh, bên ven đường em đang đi cùng anh.
Buổi tối vui vẻ, hãy ngủ đi chàng trai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhan