Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như là một giấc mơ, em muốn tỉnh lại ngay lúc này. Cuộc sống mơ hồ của em lại một ngày nữa trôi qua, anh đã từng có cảm giác trống rỗng chưa, em đang như thế đấy và bây giờ lại thêm một chút sợ hãi nữa. anh sẽ hỏi tại sao em lại nhắc đến từ sợ hãi nhiều đến như vậy, có lẽ là vì bên cạnh em không có người cho em cảm giác an toàn. Em thấy quá nhiều sự tan vỡ bất hạnh, em không muốn như thế . Thật nực cười khi em lại trở thành mẫu người mà em ghét nhất. Em nhận ra một chuyện, hóa ra bên cạnh mình một người để nghe em kể cũng không có. Chỉ có thể viết ra cho khuây khoả. Em viết không hay em biết thế nhưng mà đây là thứ duy nhất khiến em bình tâm lại. Một ngày dài mệt mỏi, cuộc sống là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại nhàm chán vô vị. Em từng nghe nói sâu trong mỗi con người chúng ta đều có một nỗi buồn nào đó. Em đang học cách chấp nhận và tận hưởng nó. Anh có vẽ như ngày càng áp lực rồi, khi anh im lặng như vậy em biết anh không ổn chút nào, đừng như vậy nữa hãy giải tỏa mình đi. Nếu em có thể bên canh anh em sẽ im lặng ôm lấy anh nhẹ nhàng an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhan