Đoản văn, Viết cho anh hùng liệt sĩ- Trần Hữu Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn ai nhớ về vụ  tai nạn thảm khốc chìm Cano làm 9 người chết tại vùng biển Cần Giờ, TPHCM vào tối 2/8/2013?

Trong số 9 nạn nhân có chàng trai trẻ Trần Hữu Hiệp, quê quán Thanh Hoá. Em đã mãi mãi dừng lại ở cái tuổi 25 trên vùng biển Cần Giờ vào buổi tối định mệnh ấy. 

Em đã nhường áo phao cho một người phụ nữ mang thai rồi dùng toàn bộ sức trẻ để vật lộn với sóng dữ giữa giông bão mà cố sức đẩy từng người một đang bị đuối sức vì bị sóng đánh vạt ra xa có thể bám vào phần nổi của Cano, để rồi chính mình bị đuối sức và ra đi mãi mãi trong sóng dữ.

Em đã đánh đổi mạng sống của mình để nhường áo phao cho phụ nữ, đã cứu hơn 4 người trong vụ tai nạn thảm khốc đó. Và khi nằm xuống mãi mãi trong dòng nước lạnh thì em đã cứu chị, một người không có mặt trong vụ tai nạn đó, một người chưa từng gặp em lần nào khi em còn sống.

Vào ngày 2/8/2013, một người phụ nữ tuổi 30 từng rất năng động, vui tươi, giỏi giang nằm trên xe cấp cứu vào bệnh viện 115 trong tình trạng ý thức lơ mơ, không còn cảm nhận được các bộ phận cơ thể. Sau nhiều giờ chụp chiếu, cấp cứu, người phụ nữ ấy tỉnh lại và biết mình đã trở thành người khuyết tật liệt hoàn toàn nửa người vì di chứng nhồi máu não. Từ một người khoẻ mạnh, năng động được nhiều người đánh giá là giỏi giang, xinh đẹp bỗng chốc trở thành một người tàn phế, người phụ nữ ấy suy sụp tinh thần lén lút chuẩn bị kết thúc cuộc đời của mình.

Rồi vô tình người bệnh giường trên làm rơi tờ báo xuống giường dưới, người phụ nữ khuyết tật đang chuẩn bị tự tử ấy đã bật khóc như mưa khi vô tình đọc bài báo về vụ tai nạn chìm Cano đó và về cái chết anh hùng của chàng trai trẻ Trần Hữu Hiệp. Khóc vì thương em, vì cảm phục và cũng vì nhận ra mình thật nhỏ bé, yếu đuối trước một vị anh hùng tuổi trẻ là em- người đã sống hiền hoà, chết anh hùng để nhường mạng sống của mình cho người khác.

Hiệp, em biết không, người phụ nữ khuyết tật đó là chị. Ngày đó nếu không biết về em, về cái chết anh hùng trong thời bình của em thì có lẽ chị đã nhu nhược tìm đến cái chết chỉ vì mình là người khuyết tật. Hiệp, em không chỉ cứu những người bạn, người đồng nghiệp của mình trong vụ tai nạn đó, mà em còn cứu một người xa lạ chưa từng gặp mặt là chị.

Vì cảm phục một người anh hùng là em mà sau khi xuất viện chị đã cố chịu đựng hết mọi đau đớn ở phòng tập vật lý trị liệu mỗi ngày để có thể đi lại được với mong ước trở thành một người khuyết tật sống có ích cho gia đình, cho xã hội và có thể một lần được ra tận quê nhà em, thăm bố mẹ em, thắp nhang cho em và thăm mộ em.

 Chị đã làm được, chị đã đi lại được dù yếu, chậm, dù tay trái vẫn không thể hồi phục. Dù sau đó chị đã li hôn ra đi với hai bàn tay trắng- không nhà, không con. Nhưng vì luôn nghĩ đến em, đến tấm gương anh hùng của em mà chị vẫn sống mạnh mẽ, làm việc tích cực. Chị đã tìm mọi cách tìm ra được người phóng viên viết bài báo về em để xin được cách liên lạc với gia đình em.

Ở trên trời em có biết, chị đã trở thành con gái của bố mẹ em và là chị của em đó. Bố mẹ đã rất vui khi lần đầu nhìn thấy chị ra thăm nhà, thắp nhang cho em và thăm mộ em. Bố mẹ đã khóc rất nhiều vì vui, hạnh phúc khi làm lễ cúng tổ tiên nhận chị làm con nuôi của bố mẹ, là chị của em. Chị mong là ở nơi đó em cũng vui vì có thêm một người chị gái mà mình chưa từng gặp mặt. 

Em trai của chị, đã lâu rồi chị không về lại nhà ở Thanh Hoá để thăm bố mẹ, thăm mộ em. Chị luôn mong mỏi được về thăm gia đình và thăm em. Anh rể của em- một người đàn ông Bỉ hiền hoà, tốt bụng đã chìa tay ra kéo chị lên từ vực thẳm cuộc đời đã đưa chị ra Thanh Hoá thăm gia đình, thăm em. Anh rể rất cảm động, rất vui khi anh chị trở thành con của bố mẹ, anh chị của em. Và anh rể cũng giúp chị giành lại được con trai của chị, chị kể cho bé nghe câu chuyện về em và bé luôn gọi em là cậu Út. Bé mong muốn sẽ được về Thanh Hoá thăm ông bà ngoại, thắp nhang và thăm mộ cậu Út.

Hiện tại lúc này cả gia đình 3 người nhà chị đang ở xứ người không trở về quê hương được vì dịch bệnh Corona, khi nào dịch bệnh tốt hơn thì chị sẽ đưa anh rể, cháu trai về nhà thăm bố mẹ và em nhé!

Hiệp, em trai của chị, cầu mong em luôn hạnh phúc yên vui ở nơi ấy. Thương em!

                                                                                                                                         Chị gái của em nơi phương xa


Viết từ Bỉ- ngày 09/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro