VIẾT CHO NHỮNG CƠN MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

14/2/2017

Hôm nay đi học về muộn, tranh thủ lúc nhỏ bạn cùng phòng chiếm nhà vệ sinh, tôi mở laptop ghé thăm anh...

Một bức hình hiện lên chĩnh chện trên Timeline... Cảm thấy khó thở đến lạ.

......

21/2/2017

Viết về anh, với tôi giờ đây, tất cả như muốn vỡ tung.

Thực tế chúng chẳng là gì cả, và trong lòng tôi - nơi đã từng chứa bao nhiêu cảm xúc dạt dào về anh - đến bây giờ đều hóa ra vô nghĩa.

Thật trùng hợp, đó là ngày 14/2 - ngày kết thúc cho cuộc tình đơn phương của tôi, cũng là ngày mà cách đây một tuần khối thủy tinh trong lòng ngực tôi vỡ vụn như chiếc ly mà tôi vô giác buông rơi. Thật lòng, tôi - 18 tuổi sau 5 tháng nữa, nhận ra rằng mình thực sự yêu anh. Đến bây giờ cho tôi mạn phép gọi anh là "mối tình đầu" ĐƠN PHƯƠNG, dĩ nhiên chưa kịp có ngày hạnh phúc thật sự, thậm chí vây kín bởi những lối rẽ nghiệt ngã, nhưng vẫn luôn âm ỉ cháy trong tôi.

KHOẢNG CÁCH về nhiều thứ là một vấn đề, tuổi tác, tôn giáo, địa lí và công việc...

Bao lâu nay tôi đã dành cho mình những mơ mộng những lầm tưởng vẩn vơ. Nhưng tình cảm và xuất phát điểm ấy là thật. Anh không bao lâu nữa sẽ trở thành chồng của người ta, còn tôi thì còn một khối thời gian dài cho chặng đường học hành phía trước. Quay về với cô đơn, có nhiều đêm tôi mơ thấy mình gặp lại anh, tôi thấy mắt mình ướt đẫm - anh quay đi... 

-----

Time just flies by, and nothing is of certainty...

20/11/2017

Tôi đã dành hẳn cho riêng mình một khoảng thời gian đằng đẵng để thôi lãng mạn, thôi mơ mộng và thôi nhớ về anh. Tôi tìm cho mình một vài việc khác để vùi đầu vào, học tập, việc làm thêm, đi tình nguyện,... Nhưng thi thoảng khi những giờ idle lying on the bed mỗi đêm, tôi lại tình cờ tìm về một miền kí ức xa xăm nào đó, mà thi thoảng tôi nhớ về anh...

Vài hôm trước ngày cưới của anh, chúng tôi liên lạc thường xuyên, hầu như là mỗi ngày. Tôi còn chọc anh về những việc phải làm sau khi cưới. Anh đã gọi cho tôi và mời tôi đến dự đám cưới. Thật lòng tôi muốn đi, muốn gặp lại anh, nhưng tôi biết mình sẽ không thể nào đối mặt được. Anh hỏi tôi có bao giờ thích anh không, và thay vì tôi chọn dịp này để thổ lộ ra tất cả, tôi đã chọn cách im lặng và lảng đi bằng những câu nói đùa chẳng ăn nhập gì hoàn cảnh. Anh nào có biết câu hỏi đó bóp nghẹt lòng tôi đến nhường nào. Nghe như tôi đang phủ định tình cảm của mình, tôi nghĩ phần nào anh cũng cảm nhận được, nhưng tôi chọn cách để giữ một khoảng cách an toàn, để giữ cho mình chút oxygen để thở, và để mối quan hệ này đây sẽ mãi trong sáng như buổi đầu, không đi vào ngượng ngùng...

 Và để muốn quên đi, tôi chọn cách không nhớ... Nghe có vẻ thật nực cười.

Ngày anh cưới, tôi không hề muốn mở Facebook. Và tôi cũng đã giết chết buổi tối rảnh rỗi quý giá của mình bằng việc khóc quên ngày tháng.

Cách hay đến đâu cũng không mấy tác dụng nhỉ?

Những ngày dài dần trôi qua, tôi chiến đấu hàng ngày với hàng khối công việc, deadline dập vùi với quyết tâm trở thành con người mới. Tôi dần đà thấy những chuyện tình cảm trở nên vô nghĩa.

Tôi chẳng muốn nhớ và thấy dường như những dòng cảm xúc đang chảy trong đầu mình đây sao nhạt nhòa quá. Tôi đã chưa cảm thấy sự hyperactiveness của mình trở lại. Mặc dù vậy, những suy nghĩ về anh chưa hẳn thôi làm tôi xót xa.

Mùa đông tràn về cùng cái thời tiết kì dị trên đất Sài Gòn, với ảnh hưởng của những cơn bão kéo nhau chạy ồ ồ vào đất liền. Được 3 ngày nghỉ, tôi tranh thủ về quê. Thời tiết bất chợt trở nên đẹp hẳn. Gió mùa thi cũng đang dần thổi (ý tôi là gió trước xuân) mang theo cái mát ngọt của tiết trời, và kéo về trong tôi cái dịu dàng của thời điểm 4 năm về trước - cũng thời điểm này đây, những cảm xúc bắt đầu chớm nở... Tôi nhớ về anh với những cảm xúc dịu dàng non trẻ lúc ấy. Trong đầu mường tượng ra cảnh anh vẫn đâu đấy, anh vẫn làm việc mỗi ngày và vẫn có thời gian cho chính tôi. Khoảng thời gian suy nghĩ tôi bắt đầu thay đổi đồng thời cũng là lúc có anh xuất hiện, và có lẽ vì thể mà chúng mới đậm sâu đến vậy. Năm nào cũng vậy, cứ đến độ này, lòng tôi lại nao nức nhớ về anh với những khắc khoải mơ hồ và những lo sợ. Tôi nhớ cái tết đầu tiên, lúc tôi bắt đầu thấy nhớ anh...

Đến nay đã 4 năm trôi qua, và câu chuyện đã sang đến một trang khác với nhiều thay đổi. Dù đã nắm bắt được chúng nhưng dường như tôi không thể nào làm gì khác ngoài việc để nó trôi qua cuộc đời mình, nhanh chóng hay chậm chạp. 

Sống gấp rút để không có thời gian dành cho những suy nghĩ vẩn vơ, thứ mà tôi vẫn đang làm...

Mùa xuân thứ năm đang lại đến với những mảng kiến tạo mới hình thành trên những điều đang cũ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro