thích thì cưới hông thích thì cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ cấp dưới chật vật xử lí đám tội phạm, Kang Daniel chắp tay sau lưng đứng thần người nhìn hoàng hôn đỏ ối. Bờ vai rộng vững chãi chỉ nhìn đã muốn dựa vào, giờ khắc này được bao bọc trong ráng chiều càng thêm phần mê hoặc. Ong Seongwu từ quán bar đi ra, tay cầm quyển sổ ghi ghi chép chép, trên cổ còn quấn mấy vòng băng khoanh vùng hiện trường dư. Vừa ngẩng đầu lên định trêu ngươi cậu cấp dưới vấp dây trượt chân ngã thì nhìn thấy Daniel, anh thả bộp sổ bút xuống chồng thùng gỗ ngay cạnh, giơ hai tay thành hình chữ nhật rồi kêu "tách" một tiếng. Phẩy chán chê bức ảnh tưởng tượng mà người được chụp vẫn chưa phát hiện ra, anh thả máy thả ảnh rồi nhào đến ôm choàng tấm lưng trước mặt. Thoáng một chút loạng choạng, Daniel ngay lập tức giữ chặt bàn tay đang mân mê loạn trước ngực mình. Giọng Seongwu uể oải cười cợt bên tai :

"Đại tá có biết thời điểm này người ta nên làm gì không?"

Kang Daniel nhanh chóng xoay người lại, lợi dụng vòng tay nhỏ của Seongwu mà ấn môi mình lên môi anh. Ngậm lấy môi dưới của anh miết nhẹ, chưa kịp làm gì thêm thì Seongwu đã thả tay, đẩy Daniel ra khỏi cái hôn. Đại tá của anh nhướn mày, Seongwu ngay lập tức giơ lên chiếc còng số tám thương hiệu. Vẫn ngẩng cao đầu nhưng một chân từ từ khuỵu xuống, dùng ánh mắt mà Kang Daniel không chịu được nhất nhìn cậu :

" Kang Daniel, em có nguyện làm tù nhân của Ong Seongwu cả đời hay không?"

Daniel bật cười. Dù là đang cầu hôn, Ong Seongwu vẫn không hề kiềm chế tính tự cao của mình.

"Ngài cảnh sát làm ơn đến đây và bắt em đi. Em xin thú tội với ngài, ngoài tội ăn cắp trái tim của Ong Seongwu thì em làm nhiều chuyện xấu lắm."

Lần đầu tiên sau mười năm có lẻ làm việc chung, Seongwu nghe thấy giọng điệu nũng nịu của Kang Daniel mà không rợn da gà. Ấn một bên còng vào tay Daniel, một bên còng tay mình lại, Seongwu thảy chiếc chìa xuống biển rồi kéo Daniel vào một nụ hôn dài.
Dù miệng hỏi em muốn làm tù nhân của anh không, anh lại thành thật muốn bị nhốt trong thành luỹ của em cả đời.

Dù bản thân là người sợ hãi tình yêu, em lại lúc nào không hay biết rơi vào bể tình với anh. Vì muốn được ở bên anh mà đối mặt với ám ảnh của bản thân, vì muốn được yêu anh mà biến mọi sợ hãi thành sức mạnh bảo vệ anh mỗi ngày.

Kang Daniel, Ong Seongwu yêu em.

Ong Seongwu, Kang Daniel yêu anh.

"Ong Seongwu, anh ném chìa khoá rồi làm sao bỏ được cái nhẫn này mà đeo nhẫn chính thức đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro