Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cơn mưa đầu mùa, dai dẳng, thoáng chốc..
Chiều tan học sớm, cơn mưa đến nhanh như vũ bão, dữ dội, ầm ầm. Bác mặt trời khẽ khàng ẩn đằng sau cô nàng mưa nhạy cảm. Chiều nay có chuyện gì mà cô ấy rơi nước mắt vậy?
Tiếng chuông reo kết thúc tiết của trường cấp hai bên cạnh vang lên, âm thanh văng vẳng mờ nhạt, cuốn tôi vào dòng suy nghĩ mơ hồ. Tôi chợt nhận ra..mình dù nhanh hay chậm đều đang trôi thật khẽ khàng trên dòng thời gian, dần dần kết thúc thời tà áo dài trắng tinh khôi. Chẳng bao lâu, cuộc đời lại cuốn tôi đi thật nhanh, trôi đi rồi chắc chắn chẳng thể quay lại được nữa.
   Tôi bắt đầu năm cấp 3 bằng một mối tình điên rồ và đầy đam mê, đó là lần đầu tiên tôi yêu một ai hết mình đến vậy, rồi đến khi khoảng thời gian lớp 12 lửng lờ trôi, tôi lại trong tay cùng một người khác. Nghĩ cũng lạ...chẳng ai ở bên ta mãi mãi, nhưng ta cũng chẳng bao giờ cô đơn mãi mãi, tuy nhiên điều tôi luôn lo sợ hoang mang lại là, mình mất đi niềm tin vào cuộc sống. Sẽ thế nào, khi mà đến lý tưởng, niềm tin sống của bản thân mà còn biến mất thì ta sẽ còn lại gì ?
Tôi nhận ra dù sớm dù muộn chúng ta đều sẽ lớn lên, đều sẽ bước đi những bước vững vàng trên đường đời bằng chính đôi chân của mình. Đều sẽ mạnh mẽ đối diện với những thử thách mới, con đường mới..và những người lạ mới quen. Và sẽ có những lúc, khó khăn như đè bẹp đôi chân ta, ngăn ta bước đến con đường thành công, nhưng ta cứ tự nhủ bản thân là...cho dù ta có là ai đi chăng nữa, chỉ cần làm đúng với lương tâm, cả thế giới cả vũ trụ vẫn ở sau lưng để cùng ta bước tiếp.
Thật ra, khi viết tiếp mẫu truyện này...đã là cuối mùa mưa rồi, cô bé mùa hạ sớm mưa thất thường đã đi mất, nhường chỗ cho nàng thơ mùa thu yếu mềm mang đầy tâm sự. Một buổi sáng mùa thu, trời đầy mây với một cơn mưa rào thoảng nhẹ, đem tới bầu không khí mát mẻ ôm đầy hơi nước ẩm ướt.
Cành cây phượng đã chẳng còn hoa, giờ đây xanh thẫm một màu dưới ánh sáng nhàn nhạt sáng sớm.
   Hè qua thu tới, kéo theo cái màu sắc u buồn. Tuy nắng chiều vẫn nhảy nhót trên từng tán cây, nhưng trong nắng có gì đó man mác buồn, u uất...như chờ mong...như tiếc nuối, có chút oi nồng, có chút chói chang nhưng lại mềm mại như nhung lụa sáng màu khẽ vắt trên từng nhành cây.
   Chiều thu nhẹ trôi, tôi lại thầm ngẫm nghĩ, lạ lắm thay đời người nhỏ bé, yêu đương trăm đường hoá lại hư vô... Mảnh tình trong veo như sương sớm, tích tắc mây ngàn tan tác... Phải chăng tình yêu là một thứ xúc cảm xa xỉ ? Trăm năm trăm mối..mấy ai về được bên nhau ?
   Người ta thường bảo, chàng trai bên cạnh bạn năm 17 không thể bên cạnh bạn đến cuối cuộc đời, nhưng lại là người bạn dành tình cảm nhiều nhất... Tuy chẳng mong sẽ mãi mãi cùng người tay trong tay, nhưng tôi vẫn hy vọng sau này sẽ có một kết thúc tóm gọn là đẹp đẽ và trong vắt như pha lê vậy...
   Năm 12 của tôi, với biết bao dự định dự tính cho tương lại. Trăm đường trăm hướng chẳng biết nơi nào nên bước đi.
   Nhưng với tất cả niềm tin và hy vọng, mong tương lai sẽ nhẹ nhàng đón chào tôi với một tấm vé nhập học của trường đại học tôi yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories