1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quan niệm về buồn vui, hạnh phúc, đau thương rất đơn giản.

Cười là vui.
Khóc là buồn.

Nhưng khi lớn lên thêm một chút nữa, khái niệm ấy có lẽ phải dần thay đổi.

Có những ngày tâm trạng trùng xuống đến mức lạ thường. Mọi người hay nói rằng buồn thì cứ khóc đi, khóc đến khi xả hết được những u uất trong lòng, lúc đó bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng thực tế đôi khi không đơn giản như vậy.

Cảm giác bi thương đó cứ chạy dọc khắp cơ thể tôi, ăn mòn tâm trí từng chút một. Tôi không thể khóc, cũng không muốn khóc vì việc đó quá mệt mỏi. Có biết bao nhiêu chuyện hỉ - nộ - ái - ố xảy ra, tôi đã khóc quá nhiều. Giờ đây việc " khóc để xả hết " thật vô nghĩa. Nó giống như việc bạn khuyên người ta hãy ăn tổ yến đi vì nó tốt cho cơ thể trong khí người ta đã làm việc đó gần như thành thói quen rồi.

Là khi bạn tất bật dậy từ rất sớm giặt quần áo, phơi quần áo, rã đông thịt bằng nước ấm để tập tành nấu ăn cho đối phương khi đi làm về có thể ăn đồ ăn do chính tay mình nấu.

Là khi bạn ý thức mình không thể lười được nữa, bạn liền phơi từng đôi tất, quần áo để cho chúng khô nhanh. Cho đối phương ngày mai còn có đồ để đi làm.

Là khi bạn tận tâm làm mọi thứ, nhưng hình như chẳng ai dòm ngó, để tâm tới.

Đối phương lúc tan làm chỉ muốn bạn đi đón thật nhanh, về đến nhà sẽ đi làm chuyện này chuyện kia, không để ý tới cặp lồng cơm và thịt rang bạn đã cất công nấu cả chiều. Rồi rủ bạn đi siêu thị mua sắm, bạn vui vẻ đồng ý, nhưng không quên nhắc " Anh nhớ phải ăn đồ ăn em nấu đấy nhé "

Đến chập khuya, cả hai đi chơi cùng nhau về, đối phương thà ăn đồ ăn vặt linh tinh, chứ không ăn đồ ăn bạn nấu. Đối phương quyết định đi đôi tất màu đen mới tinh vừa mua tối nay, chứ không đi đôi tất bạn đã giặt rồi phơi chiều.

Cặp lồng cơm đã nguội, thịt cũng chưa vơi đi miếng nào. Bạn đành ngậm ngùi ăn cho hết, ăn tâm huyết mình đã bỏ ra cả ngày hôm nay, ăn sự chăm chỉ của mình, ăn cả tình yêu của mình.

Bạn đã rút kinh nghiệm món thịt rang lần trước nấu ra không ai ăn, lần này bạn làm món thịt rim chua ngọt, kết quả vẫn không ai ăn ngoài bạn.

Bạn sợ đối phương cáu gắt, nhăn mặt, cả hai sẽ khó chịu với nhau. Bạn không than vãn một lời nào rồi đành nuốt hết những u uất đó vào trong lòng, ngược dòng thành nước mắt.

Nhưng cuối cùng cũng chả khóc được nhiều, được to như ngày xưa nữa. Vì điều đó bản thân bạn biết là vô ích. Chính bạn cũng tự nhận ra rằng hình như bạn đã mệt mỏi với việc khóc lóc.

Bạn chỉ biết im lặng, cúi đầu, lau đi đi vài giọt nước mắt tự rơi rồi lại trở về trạng thái bình thường.

17/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro