#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa tầm tã cả buổi chiều, những tia nắng cuối ngày cuối cùng cũng có cơ hội được le lói, yếu ớt chiếu rọi xuống một vài khoảng nhỏ trên mặt đất. Song, lại bất lực để đám mây mờ che đi mất. Vô vọng. Một lúc sau, ánh sáng nở bừng cả một vùng trời khuất sau những tầng mây, như đang ẩn chứa một khoảng không giận dữ, như thể những cam chịu bị đè nén lâu nay cuối cùng cũng đến lúc trào ra. Mây bắt đầu tan, ánh nắng lại tiếp tục chan hoà khắp nơi, dù chỉ vài mươi phút trước khi màn đêm buông xuống. Nó vẫn trọn vẹn, những mong ước.

Cảm giác bất lực là gì? Với tôi, chính là như ánh nắng kia vậy, chờ đợi cơ hội được toả sáng nhưng rồi vẫn bị tước mất. Thế nhưng, bất lực nào rồi cũng bị phá vỡ không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác. Đừng mãi cam chịu mà sống theo những khuôn khổ được sếp sẵn, hãy bứt phá và sống hết mình, một khi thoát ra được những giới hạn của bản thân, bạn sẽ tìm được vùng trời dành riêng cho mình, dù dài hay ngắn, vẫn không thấy hối hận. Đấy chính là lúc bạn toả sáng!

...

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối.
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm."
___Xuân Diệu___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viet