#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy mình thua thiệt đến vậy. Lần đầu tiên, những dòng văn viết vội của một cô nhóc lại khiến tôi nhận ra nhiều điều đến vậy. Không phải vì tôi ganh đua mà là tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân mình. Nó trông rất nhạt nhẽo, nhàm chán và vô vị. Nó không có chí hướng, không có mục tiêu, không có những điều mình muốn làm. Dù rằng, bản thân bên trong nó đang không ngừng gào thét đòi được toả sáng, được trải nghiệm và được làm. Nhưng nó, nó sợ. Hơn tất cả, nó sợ thất bại, dù nó biết nếu không bắt đầu nó mãi mãi cũng không có được 1% cơ hội nhỏ nhoi để chiến thắng, để thành công. Nhưng nó không đủ chín chắn, không đủ tâm lý để đón nhận mọi thứ dù cho có chuyện gì xảy ra. Nó yếu đuổi, nhu nhược không có nghĩa là nó hoàn toàn vô dụng. Nó chỉ đang lạc lõng giữa vô chừng những áp lực trong cuộc sống. Nó cần, rất cần được giải toả, được dẫn lối qua những đoạn đường tối mờ ánh sáng, được chia sẻ những thứ nó đang mang vác trên vai. Nó cần một chút yêu thương, sự quan tâm chân thật để rồi giữa bao nhiêu bộn bề cuộc sống, nó tìm lại được chính bản thân mình. Khi đó, là lúc nó đủ sức chống đỡ bầu trời, tự tin bước vào thế giới của mình.

#nhảm_nhưng_không_nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viet