#miệngđời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng đời thứ lãng nhách nhất nhưng cũng là thứ đáng sợ nhất mình từng biết. Vì sao ư? Vì khi bạn chẳng làm gì thì người ta đã bu vào phán xét như đúng rồi. Vì khi bạn còn chơi vơi chưa xác định rõ tình cảm như thế nào thì anh A, chị B đã xen vào mặc định bạn thích anh C, anh D. Rồi cả khi bạn làm việc tốt thì chả ai để ý, đến lúc bạn vô tình gây ra lỗi thì tất cả như ào vào muốn xé xác bạn ra. Đấy đáng sợ như thế đấy.
Mình còn ghét nhất là hiểu lầm, cũng ghét nhất là làm chủ đề bàn tán cho người khác. Vì mình rất lười, rất lười để giải thích cho từng - người - một chuyện của mình. Có khi mình cố gắng giải thích thì người ta lại nghĩ đó là sự thật, mình chỉ đang cố gắng lấp liếm, che giấu câu chuyện. Rồi mình sẽ sống như thế nào đây khi suốt ngày cứ giả vờ như không biết gì, giả vờ như đó là chuyện của thiên hạ mặc dù biết tỏng là đang nói về mình.
Đôi lúc mình tự nhủ, thôi kệ, miệng lưỡi thiên hạ là trăm cái là nghìn cái, miệng của họ não của họ, họ muốn nói gì thì nói, mình lấy quyền gì mà cấm cản. Ừ thì tự nhủ vậy đó nhưng rồi có lúc lại tủi thân, lại ngồi gục mặt mà khóc một mình vì bất lực. Miệng lưỡi không phải là dao nhưng đủ sắt để làm tổn thương một con người.
#Chúc💮
#Trúc_notes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro