Không Tên Phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...., tháng.... năm....
Trời nắng, nắng khô hanh. Không một ngọn gió, không một tiếng người qua lại chỉ còn vương lại trên vòm cây xanh tiếng vài chú bọ kêu. Đâu đó vang lên vài tiếng lách tách của đám lửa nhỏ đang cháy riu riu, chuẩn bị sẵn sàng cho việc hun hai yến lạp xường đang đặt đầy trong sân. Bất ngờ, một đợt gió thổi nhẹ qua, sượt qua vai, qua tóc, gợn lên cái cảm giác dễ chịu ấm áp mà cũng thật mát mẻ. Cảm giác quen thuộc ấy dường như đã xa quá rồi. Trải qua mấy tháng Đông dài dằng dẵng, tưởng chừng như chẳng bao giờ hết, mà nay lại được ngồi đây, tận hưởng cái hương vị mùa hè, à, đúng hơn phải là hương xuân chứ nhỉ?

Xuân ấm áp, nhưng xuân cũng lạnh lắm. Xuân khởi đầu một năm mới, và khởi đầu của một tuổi mới. Thêm một tuổi đồng nghĩa với già đi, sống lâu hơn một tuổi. Già rồi, phải làm cái gì đó cho "xôm", cho "quẩy" để đúng nghĩa một năm mới chứ nhỉ?
15 tuổi đâu gọi là già?! 15 tuổi vẫn còn trẻ lắm, trẻ con lắm. Cái tuổi này ấy mà, nó mà cứ lớn hẳn như 16, 17, hoặc không nhỏ hẳn như 13, 14 thì có phải hơn không? 15 tuổi, đứa nào mà chẳng phải thi chuyển cấp chuyển ban? Nỗi lo kì thi chẳng khác nào nỗi lo cho ngày tận thế. Đâm đầu vào học như con ong chuyên cần đi lấy mật, như con thiêu thân lao vào đống lửa để rồi chỉ việc cầm bút múa trên trang giấy. Nói là "chỉ để" thế thôi chứ đứa nào cũng sợ hết cả đấy. Nhớ, trước ngày thi vào 10, tụi bạn đứng xung quanh, mặt cười cười, miệng nói nói, tay thì ghi lấy ghi để lịch thi, chỉ sợ bị sai. Bao nhiêu là kế hoạch dự định được nói, phơi bày ra hết cả. Mấy đứa có gấu thì lại cứ quấn lấy nhau như thể vợ chồng son, khiến tụi F.A GATO. Thấy mà ghét!
Giờ thì rảnh rồi, thi xong rồi, xong hẳn luôn cả học kì I, mọi việc dần đi vào đúng quỹ đạo vốn có. Mỗi đứa bạn lại cắp sách vào một lớp khác nhau. Ra khỏi lớp, nhìn nhau rồi cười, nói bâng quơ vài câu rồi lại đường-ai-nấy-đi. Tình bạn thì vẫn đó mà biết sao được khi người ta không muốn chạm lại vào hai chữ ấy? Buồn? Có chứ! Nhưng buồn nào thì cũng sẽ qua thôi! Có bạn mới thì ai cũng vậy cả mà. Gắn bó với bạn mới như hình với bóng, đi đâu, làm gì cũng đều có nhau. Rồi đến một giây phút nào đó, giật mình ngẩn ngơ giữa dòng đời xô bồ, ngồi lặng đi trên băng ghế đá nhớ lại ngày xưa ngày xửa mà tự hỏi giờ này bạn tôi ở đâu? Khi ấy có còn câu trả lời nào nữa chăng? Có thì cơ may cũng là tự bản thân trả lời: "Xa rồi. Bạn tôi đã xa lắm rồi!" Câu trả lời ấy nó sao ấy. Giống như một cái gì đó đáng ghét lắm mà chẳng thể gọi tên ra rõ ràng. Phải chi sự đáng ghét ấy có tên thì lại ước có cuốn Deth Note trong bộ phim cùng tên, ghi tên nó vào rồi sẽ có lại cuộc sống vui vẻ. Níu kéo quá khứ thêm nữa làm chi, khi mà cuộc sống đang hiện diện trước mắt? Tốt hơn là hãy sống thật tốt cho hiện tại, cho tương lai để khỏi phải thấy hối tiếc cho quá khứ thêm nữa.
Ngày nắng, dắt xe ra khỏi nhà. Khoác thêm chiếc jacket mỏng gọi là, guồng chân, đạp lại trên con đường ngày xưa. Đường xưa vẫn vậy, vẫn thẳng đều nối dài từ nhà đến trường, từ nhà đến nhà đứa bạn thân, từ nhà đến nhà cô giáo, từ nhà đến khu quán cóc ngày nào, từ nhà đến....,. Nhiều nơi lắm mà chẳng thể kể tên ra hết được, chỉ nhớ là đã đi nhiều lắm. Đi nhiều, đến nỗi mà mòn cả lốp xe đạp, đến nỗi mà quen đủ người từ đủ mọi chỗ trong cái thành phố nhỏ bé này. Nhỏ nhưng thật đáng yêu. Đáng yêu ngay từ hàng cây không thẳng hàng. Yêu lắm ngày nắng khô hanh. Yêu cả những ngày đông gió rét, rúc đầu trong chăn mà tưởng đang ngồi học. Và trên cả yêu lắm những điều ngẩn ngơ tuổi học trò.
Xuân rồi, 2015 rồi, mọi việc chẳng còn như xưa, duy chỉ có nơi đây là vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Bạn bè mỗi đứa một hướng đi xa nhau, nhưng dù thế nào thì cũng phải nhớ nhé: "Gió nổi lên rồi, nhớ phải sống tốt hơn đấy!"(*)
 
 
-----------------------------------------------------------
(*): trích: Wind Rises
Enma Ai's Blog
15/01/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro